Ngày thứ hai đến trường,Tiêu Chiến ăn mặc thoải mái hơn rất nhiều. Áo sơ mi xanh nhạt,quần tây cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Một outfit đơn giản mà anh diện lên lại hút mắt lạ thường,thật không công bằng với người khác mà.Bước vào lớp,như cũ,vẫn là nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp.
"Chào cả lớp,chưa bạn nào quên thầy đúng chứ? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên,mong các em ghi chép đầy đủ,sử dụng giấy bút hay thiết bị khác để ghi chép đều được. Miễn là đừng dự giờ tiết của thầy."
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học,các học sinh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác không ngủ mà chăm chú nghe giảng. Vương thiếu gia bình thường đến trường đều là nằm ngủ hoặc gây chuyện,chưa từng nghiêm túc với việc học bao giờ. Vì cậu ta cho rằng loại kiến thức trường học dạy không đủ thực tế,thay vì ngồi đây học mấy năm trời,cậu ta chỉ cần trở về tiếp quản công ty một thời gian là đã đủ sức đè chết những con người ngồi trong này.
Thiên chất của cậu cũng không phải loại tầm thường,lắng nghe một chút liền hiểu ra vấn đề,khả năng nắm bắt trọng điểm siêu đỉnh,khả năng tiếp thu học hỏi thì lại càng không cần bàn.
Vốn dĩ sinh ra đã hơn người khác,bản thân cậu ta cũng lười cố gắng. Nay lại thấy cậu ta chăm chỉ bất ngờ,nói không ngạc nhiên là nói dối. Tiêu Chiến mới đến,không hề hay biết những chiến tích huy hoàng của Vương Nhất Bác,càng không biết đến xuất thân Vương thiếu của cậu. Vì vậy đối xử với cậu đều giống như đối xử với các học sinh khác.
Kết thúc tiết học,bạn học lại thêm một phen hú vía. Vương Nhất Bác mang vở và bút tiến về phía bàn giáo viên,hỏi bài thầy Tiêu..... Ôi mẹ ơi,còn sống được chứng kiến cảnh này,quả là kì tích.
Vương Nhất Bác xưa nay đến lớp học không phải ngủ thì sẽ là bắt lỗi giáo viên,khiến cho họ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.Nay lại tay cầm bút ghi lại những gì thầy Tiêu đọc.Lại còn gật gù ừ à ra vẻ chăm chú lắng nghe. Quá kì quái!!!
Sang đến tiết sau,Vương Nhất Bác quẳng hết sách vở sang một bên,trực tiếp nằm bò ra bàn ngủ đến hết giờ. Giáo viên cũng lực bất tòng tâm,ai bảo cậu ta gia thế kinh khủng chứ....họ cũng không phải Tiêu Chiến,đâu dám mắng cậu ta,ném phấn cậu ta lại càng không dám,chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tối đến,Tiêu Chiến trở về nhà ăn tạm mì gói,tắm rửa thay áo cổ chữ V quần dài rồi soạn giáo án,cầm theo giáo án và điện thoại đi đến biệt phủ Vương gia. Bắt đầu công cuộc làm thêm kiếm tiền.
Đến trước cổng,anh bấm chuông rồi đứng đợi. Qua vài phút đã có người làm ra mở cổng dẫn anh vào. Trong phòng khách,một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng khí thế bức người đang ngồi sẵn trên ghế sofa. Thấy có người vào,bà đặt tách trà trên tay xuống,hướng về phía anh gật đầu thay cho lời chào.
Anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại,bà lên tiếng: "Chào cậu Tiêu,mời ngồi."
"Cảm ơn Vương phu nhân." Nói rồi anh ngồi xuống ghế đối diện mẹ của Vương Nhất Bác.
"Vẫn mong cậu Tiêu có thể kèm cặp cho con trai tôi,nó không phải đồ vứt đi,chỉ là có chút lười biếng"Bà cười nhẹ,không biết nụ cười ấy có ý gì,là hổ thẹn vì mình không dạy được con,hay là cười khinh bỉ chính đứa con của mình? Chắc là vế trước thôi,nghĩ theo vế sau có chút cay nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tình cờ yêu anh
FanfictionTình yêu có đôi khi chỉ tình cờ mà đến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Ấn tượng đầu tiên có thể không tốt,nhưng định mệnh đã sắp đặt,căn bản không thể thay đổi. Niên hạ,HE,ít ngược,có H. Au: lluubjyx58 [8/6/2022-18/8/2022]