22.Ra mắt

620 44 8
                                    


Sự nghiệp của Vương Nhất Bác đã ổn định,cậu đã không còn là thiếu niên ngạo mạn như khi 19 tuổi. Giờ đây cậu đã là người đứng trên vạn người,là người có đủ khả năng bảo vệ cho người mình yêu. Là một nam nhân đáng dựa dẫm hơn cả.

"Anh Chiến~ Bao giờ em mới được gặp mặt bố mẹ anh?" Cậu đã nôn nóng lắm rồi,bây giờ cậu đã 23 tuổi,anh người yêu của cậu cũng 29 tuổi rồi.

Thời gian quen nhau đã hơn 4 năm,vậy mà cậu mới chỉ được nhìn mặt bố mẹ anh qua màn hình điện thoại,thật là uỷ khuất quá đi thôi.

Cậu cứ ngồi ôm lấy cánh tay anh đong đưa qua lại,hết năn nỉ lại tiếp tục năn nỉ,Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm tĩnh chăm chú đọc sách.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên,Tiêu Chiến nhìn cái tên hiện lên trên màn hình,cười ngọt một cái rồi nghe máy. Vương Nhất Bác thấy vậy áp sát tai vào máy anh nghe ngóng.

"Chiến Chiến~ Ta nhớ con quá." Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên.

"Con cũng nhớ mẹ lắm. Để con sắp xếp công việc cuối tuần về thăm bố mẹ." Ngẫm lại thì cũng đã khá lâu anh chưa về thăm gia đình,đại khái cũng gần hai năm rồi.

"Con nên mang theo đối tượng về đây. Một mình con về,mẹ không tiếp."

"Mẹ à...."

"Chiến à,không phải mẹ hối con,nhưng năm nay con cũng 29 tuổi đầu rồi. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Không phải ai cũng yêu đến nỗi tiêu cực như Minh Tâm đâu con à."

Chuyện của anh và Thẩm Minh Tâm,bà đã nghe anh nói qua. Xót con trai nhưng bà cũng không trách cứ Thẩm Minh Tâm quá nặng nề,dù sao cũng là họ hàng xa,chuyện gì nên bỏ qua cũng sẽ bỏ qua.

"Cuối tuần này con sẽ đem người về cho bố mẹ gặp. Người hài lòng chưa mẫu thân yêu dấu?" Tên sư tử họ Vương này sốt ruột như thế,mẹ anh lại cứ liên tục hối thúc,Tiêu Chiến không thể không đưa cậu về ra mắt.

Cuộc điện thoại kết thúc,Vương Nhất Bác liền hôn tới tấp vào má anh,tay ôm eo anh không chịu rời.

"Em biết anh thương em nhất. Tối nay em và anh đi chọn quà cho bác trai và bác gái. Ngày mai chúng ta liền về,không phải đợi đến cuối tuần."

"Làm loạn. Em nghĩ anh cũng là tổng tài cao cao tại thượng như em sao?"

"Em có sắp xếp mà anh. Đi mà. Anh ơi~" Cậu nũng nịu cọ cọ cái đầu vào vai anh,lại bắt đầu giở giọng mè nheo.

Tiêu Chiến đối với chiêu này trước giờ chưa từng chống trả thành công. Đành nhắm mắt cho qua xin nghỉ vài hôm để chiều lòng cậu.

_______________________________________________________

Tiêu Chiến nhanh chân bước vào nhà,ôm lấy bà Tiêu đang đứng quét sân. Làm bà một phen hú vía.

"Mẹ yêu,con về rồi."

"Chiến? Không phải con nói cuối tuần mới về sao?"

Bà xoa đầu anh rồi lại nhìn anh trìu mến,con trai bà đẹp quá!

[BJYX] Tình cờ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ