16.Âm mưu

650 49 7
                                    




Vương Nhất Bác về nhà nhưng không sao ngủ yên được. Cậu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tiêu Chiến. Đặc biệt là mong ước của anh về đám cưới to thật là to kia,nếu đợi đến khi tốt nghiệp xong cậu mới bắt đầu tìm việc. Vậy chẳng khác nào bắt anh chờ đợi,không được!

Không thể để anh chờ đợi. Vậy thì cậu chỉ có thể vừa học vừa tập tiếp quản công ty thôi. Tuy là còn rất nhiều mơ ước nhỏ nhoi muốn thực hiện,nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Tiêu Chiến và những điều ấy. Thì cậu chọn Tiêu Chiến!

Tương lai còn dài,trước hết phải để anh danh chính ngôn thuận ở bên cậu. Những mong muốn kia,về sau sẽ từ từ cùng anh thực hiện. Cũng chỉ là một vài thứ thử thách tuổi trẻ thôi,không đáng nhắc đến,để lỡ mất anh mới khiến cậu nuối tiếc.

Đêm dài qua đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu. Mãi đến khi bình minh dâng lên phía cuối chân trời,cậu vẫn chưa hề chợp mắt.

Hạ quyết tâm,cậu chạy xuống nhà,Uông Tuệ đã ngồi sẵn ở dưới nhà cùng hai ly cà phê còn nóng như thể bà đã đoán được cậu sẽ làm gì.

"Con có chuyện cần tìm ta?" Quả nhiên,bà là đang chờ cậu chứ không có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.

"Là mẹ bảo anh Chiến khuyên con về tiếp quản công ty?" Cậu bước đến,ngồi vắt chéo chân cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Khí chất này,so với Uông Tuệ,đúng là như cùng một khuôn đúc ra.

Bà nhìn cậu mỉm cười,thầm nghĩ trong lòng: 'Đúng thật khá giống.'

"Đúng. Con không còn nhỏ,mẹ cũng không còn trẻ,Vương thị cần người tiếp quản."

"Được. Bắt đầu từ mai,sau giờ học con sẽ lui tới công ty thử việc. Với một điều kiện,lễ tốt nghiệp kết thúc,30% cổ phần công ty sẽ do con nắm. Đồng thời,công ty sẽ phát triển theo hướng mới và có khả năng thành lập nhiều chi nhánh khác. Đương nhiên là không giống với những định hướng trước kia của mẹ. Thế nào?"

Cậu một lúc đưa ra mấy điều kiện,đều rất mạo hiểm. Nếu chệch hướng thì Vương thị sẽ rơi vào bế tắc. Bản thân cậu cũng không chắc mình sẽ làm tốt,nhưng không thử thì sao mà biết được? Cậu tuyệt đối không để công sức trước đó của Uông Tuệ đổ sông đổ biển,càng chắc chắn không để anh thất vọng.

Cứ ngỡ rằng bà sẽ chần chừ trước những điều kiện ấy của cậu,nhưng không. Một chữ 'được' chắc nịch vang lên. Khiến đồng tử Vương Nhất Bác mở to,dường như tạm thời không thể tin được.

Nhìn vẻ mặt ấy của cậu,bà lần nữa lặp lại: "Được,ta đồng ý với con."

Vậy là cậu chính thức viết thêm một bước ngoặt cho cuộc đời mình. Lối rẽ này cậu vốn không muốn bước vào,cậu muốn bản thân tự thành lập công ty chứ không phải dựa dẫm vào cơ đồ có sẵn của Uông Tuệ. Nhưng vì anh,cậu sẵn sàng trở thành một kẻ dựa dẫm.

Miễn là cậu đủ mạnh để che chở cho anh!

Vì cuộc nói chuyện với Uông Tuệ,Vương Nhất Bác bỏ 2 tiết học. Hiển nhiên là không có ai dám ho he gì với cậu,trừ Tiêu Chiến.

[BJYX] Tình cờ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ