Buổi sáng Tiêu Chiến mơ hồ bị cơn đau truyền từ thân dưới làm cho tỉnh dậy. Khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ thắm,cơ hồ còn có vài vết răng cắn nữa. Toàn thân thể uể oải nhức mỏi,nhìn sang người bên cạnh thoải mái say giấc,nhịn không được lấy gối đập cậu mấy phát.
"Vương Nhất Bác cậu chim cút ngay cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa,đem cả con khủng long đáng sợ của cậu biến khỏi nhà tôi." Giọng của anh đã khàn đi rất nhiều,có lẽ là vì đêm qua rên quá nhiều.
Vương Nhất Bác bị đánh mơ mơ màng màng ngồi dậy,vừa tỉnh đã xáp lại gần ôm eo anh thủ thỉ: "Anh Chiến,từ trên xuống dưới của em đều bị anh nhìn thấy rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó."
"Nhiệm cái con mẹ cậu. Cậu có còn là người không? Cậu nhìn xem ai mới là người bị bắt nạt hả? Còn ở đây ra vẻ uỷ khuất? Có tin ông đây vặt cổ cậu đem đi đấu giá không?"
"Được rồi được rồi mà,anh không chịu trách nhiệm thì để em chịu cho. Em không ngại đâu hihi."
"Tránh ra,tôi còn phải đi làm." Anh cũng không muốn kì kèo với cậu nữa,quay lưng định bước xuống giường thì bị cậu kéo lại.
"Anh còn mệt,nghỉ đi."
"Cậu vừa phải thôi. Cậu là thiếu gia nhà giàu nhưng tôi chỉ là công dân bình thường thôi. Nghỉ suốt thế này tôi đi ăn xin chắc?"
"Ai dám đuổi anh? Anh cứ việc nghỉ,chuyện trên trường để em lo cho. Ngủ thêm chút đi."
Tiêu Chiến ngẫm thấy cũng đúng,bộ dạng này đến trường cũng không hay lắm. Hay là cứ nghỉ một hôm đi. Vương Nhất Bác nói sẽ lo liệu,tin cậu ta vậy. Nghĩ như thế,Tiêu Chiến lại nằm xuống giường ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy thì không thể ngủ lại được nữa,đứng dậy vào nhà vệ sinh,tắm qua rồi mặc đại một bộ quần áo của anh. Ngoại trừ vai hơi chật thì cũng không đến nỗi.
Quay trở về phòng cậu cầm chiếc điện thoại lên,trực tiếp gọi cho Thẩm hiệu trưởng.
"Tiêu Chiến đau eo không thể lên lớp,nghỉ một hôm. Là thông báo không phải xin phép." Nói rồi cúp máy luôn,đúng chất người giàu cậy quyền.
Thẩm hiệu trưởng nghe rồi cũng chẳng biết nên làm gì,cứ cho Tiêu Chiến nghỉ vậy. Nhưng việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết không khỏi khiến bà cảm thấy kì lạ,liền gọi cho cô con gái yêu quý báo tin.
"Tiểu Tâm à,hôm qua không phải con nói ở cùng Tiêu Chiến sao?"
"Vâng ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"
"Vương Nhất Bác gọi tới,bảo Tiêu Chiến đau eo muốn nghỉ. Mẹ chỉ thấy là lạ,sao hai người họ lại thân thiết đến mức đấy được,nên mới gọi điện hỏi con một chút."
"....Con biết rồi. Không có gì đâu mẹ." Nói rồi cô cúp máy,bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như thể muốn nghiền nát nó.
Đau eo? Hắn nói vậy là ý gì? Hai thằng con trai ở cùng còn có thể đau eo sao? Loại chuyện gì đây? Tiêu Chiến là của cô,sao có thể?
Thẩm Minh Tâm quyết không chấp nhận Tiêu Chiến thuộc về người khác. Bằng mọi cách cô phải cướp anh về lại bên mình. Cho dù người cô chống đối có là Vương Nhất Bác cũng không vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tình cờ yêu anh
FanfictionTình yêu có đôi khi chỉ tình cờ mà đến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Ấn tượng đầu tiên có thể không tốt,nhưng định mệnh đã sắp đặt,căn bản không thể thay đổi. Niên hạ,HE,ít ngược,có H. Au: lluubjyx58 [8/6/2022-18/8/2022]