Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rảnh rỗi,tranh thủ cơ hội,cậu từ sớm đã vác xác sang nhà anh,đòi anh cho mình ở nhờ một ngày với lý do phòng của mình cần tu sửa.Cả hai như đôi phu phu lâu ngày không gặp,quấn quít nhau từ sáng đến tận bây giờ.
"Anh không biết đâu. Cái đám người cổ lỗ sĩ đó,chính sách từ bao đời rồi vẫn còn áp dụng,bảo sao công ty mãi chỉ dậm chân tại Thượng Hải. Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn giữ cái tư tưởng già nua ấy."
"Bất động sản cũng cần đến bộ phận marketing giỏi chứ,cứ giữ đám người kinh nghiệm ít ỏi đấy làm gì đúng không anh? Phải tuyển những người trẻ tuổi nhanh nhẹn có khả năng thoả mãn yêu cầu của khách hàng chứ. Giới thiệu nhà đất với cái giọng ru ngủ ấy thì ai nghe chứ anh nhỉ?"
Cậu nằm gối đầu lên đùi anh,nói cho anh nghe những uất ức thời gian qua.Cứ như đứa trẻ đang mách lẻo với phụ huynh vậy.
Tiêu Chiến vừa nghe vừa gật gù ậm ừ,ngón tay thon dài định vuốt sợi tóc mái trên trán ra cho cậu thì bị bắt lấy. Thiếu niên nghịch ngợm đưa tay anh vào miệng liếm mút,khiến cho ngón tay của anh thấm đẫm nước bọt của cậu.
Tiêu Chiến bị cậu doạ cho một phen,hốt hoảng rụt tay lại. Mặt thoáng chốc đã ửng đỏ.
"Đang yên lành em làm gì vậy? Muốn chết à?"
"Anh còn nợ em một lời hứa đấy."
"Lời hứa gì?"
Vương Nhất Bác nhíu mày,ngồi dậy dí sát mặt lại gần anh,đưa lưỡi liếm cổ anh một cái,giọng nói trầm khàn cất lên không mang chút thiện ý nào hết.
"Anh không thương em. Trước kia anh bảo em được hạng nhất thì em muốn làm gì anh cũng được,kết quả là em lấy được hạng nhất rồi anh lại trốn em đi chơi với người khác. Thật hư!"
Cùng với câu 'thật hư' đó,cậu cắn một phát vào hõm cổ anh,còn cố ý mút mạnh vài cái để cổ anh lưu lại dấu vết.
Tiêu Chiến biết bạn trai nhỏ không vui liền vươn tay choàng qua cổ cậu,cất giọng mềm mại dỗ ngọt.
"Không có mà~ Hôm đó toàn là bạn học cấp ba của anh,còn có Trác Thành,làm gì có người khác đâu."
Vương Nhất Bác đã không còn xa lạ với cái tên Uông Trác Thành này nữa rồi. Khoảng thời gian qua,trong lúc quen Tiêu Chiến,cậu không ít lần vì độ thân mật của hai người họ mà đổ giấm. Cũng không ít lần cầu cứu Uông Trác Thành cách dỗ Tiêu Chiến.
Trong số những người bạn cấp ba của Tiêu Chiến,có lẽ cậu chỉ ưng ý mỗi Uông Trác Thành. Những người còn lại không hiểu sao cứ khiến cậu có cảm giác bài xích,đặc biệt là Thẩm Minh Tâm.
"Hơn nữa,hôm đó em cũng hành anh mệt muốn chết rồi. Chúng ta xem như là có qua có lại rồi ha?"
"Hừm." Cậu hình như vẫn chưa nguôi giận,tiếp tục liếm láp từ cổ xuống đến xương quai xanh của anh. Bàn tay cậu luồn vào trong áo Tiêu Chiến,bắt đầu ngắt nhéo hai nụ hoa trước ngực anh.
Suốt ba năm qua,số lần hai người thân mật nhiều không đếm xuể. Cơ thể Tiêu Chiến cũng đã dần dần bị Vương Nhất Bác chơi đùa đến nhạy cảm. Bây giờ cậu chỉ đơn giản mò mẫm một lúc,bên dưới của Tiêu Chiến đã có dấu hiệu cương lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tình cờ yêu anh
FanfictionTình yêu có đôi khi chỉ tình cờ mà đến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Ấn tượng đầu tiên có thể không tốt,nhưng định mệnh đã sắp đặt,căn bản không thể thay đổi. Niên hạ,HE,ít ngược,có H. Au: lluubjyx58 [8/6/2022-18/8/2022]