9.Giả say

818 57 9
                                    


Cậu đã phải ôm nỗi bực dọc ấy suốt cả buổi học. Tối nay nếu anh đến,cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Ôm hy vọng suốt cả buổi,cuối cùng thứ cậu nhận lại chính là dòng tin nhắn không đầu không đuôi của anh.

"Tối nghỉ nhé,tôi sẽ sắp xếp dạy bù cho cậu sau."

Đây là ý gì? Cậu còn chưa hỏi cô ả Thẩm Minh Tâm kia muốn nói gì với anh mà vội vàng thế mà. Không được! Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Cậu ném điện thoại sang một bên,vò mái tóc bạch kim kia đến rối tung. Cậu không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy được,cậu phải thay đổi tình thế. Nghĩ ngợi một lúc,cậu vơ lấy chiếc điện thoại,đội đại một chiếc mũ,đi đến quán bar thân thuộc trước kia cậu thường lui tới.

Lâu không đến,nơi đây vẫn như cũ. Tiếng hò reo hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình. Càng vào sâu càng cảm nhận được sự hỗn loạn buông thả của nơi này,người người quấn lấy nhau,những tia sáng xanh xanh đỏ đỏ lập loè xen kẽ. Thật tự do nhưng cũng thật gò bó.

Cậu tiến đến dãy bàn khuất kín sâu bên trong,gọi một ly Tanqueray,rồi cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của Vương Nhất Bác không hề tệ,có thể nói là tay sành rượu. Cậu chỉ uống đến khi cảm thấy bản thân ngà ngà say là dừng.

Cậu uống để diễn! Chính xác là uống để diễn,chỉ cần có mùi rượu đủ nồng thì anh Chiến chắc chắn tin là cậu đã say.

Bên kia Tiêu Chiến đang phải đối mặt với tình huống khó xử vô cùng. Thẩm Minh Tâm muốn quay lại với anh. Nói cái gì mà tình ý sâu đậm,khó dứt khó buông,anh hoàn toàn bị làm cho sốc không thốt nên lời.

Sáng nay cô gọi anh ra vì muốn ăn một bữa cơm cùng anh,anh đồng ý. Cứ coi như là trả công cô giúp anh coi lớp vậy. Nhưng thứ anh muốn chỉ là một bữa ăn bình thường,không phải là kiểu ăn tối hẹn hò để nối lại tình xưa như này.

"Em biết điều này có hơi đột ngột nhưng anh có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao hai chúng ta cũng còn nhiều cơ hội mà."

"Ừm..thực sự xin..."

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng chuông điện thoại của anh chặn lại. Trên màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc. 'Cún con'

"Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút." Tiêu Chiến cúi đầu nói một câu rồi cầm điện thoại rời bàn,tìm một nơi vắng vẻ để nhận điện thoại.

"Tôi đây. Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lè nhè có chút khàn khàn của cậu: "Chiến à,anh...đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh,chỉ một lát thôi."

"Uống rượu? To gan lớn mật thật? Cậu thực sự cho rằng bản thân đủ trưởng thành rồi sao? Đang muốn thách thức ai vậy chứ?" Tiêu Chiến hơi gằn giọng,chuyện sáng nay anh còn chưa nguôi giận. Cậu còn dám đi nốc rượu rồi gọi điện quấy rầy anh?

"Hức...em thật sự sai rồi. Anh mau đến gặp em,không thì em sẽ tiếp tục uống,uống đến khi nào ngất thì thôi." Vương Nhất Bác cố gắng dùng chất giọng mè nheo nhất để nói chuyện với anh. Chỉ cần anh đến đây,là cậu đã thành công hơn phân nửa rồi.

[BJYX] Tình cờ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ