Về đến nhà,Tiêu Chiến vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Tắm rửa,nấu ăn,xem điện thoại,....và cuối cùng mới là nghĩ về chuyện kia. Vương Nhất Bác thích anh. Chắc chắn một điều là như thế,anh đẻ ra trước cậu 6 năm,trong những năm này đâu đơn giản chỉ là hít oxi sống qua ngày đâu.Cái thái độ đó,chắc chắn là ghen!!! Vấn đề không chỉ dừng ở việc Vương Nhất Bác thích anh. Nếu thế thì quá đơn giản rồi,với cương vị là người thầy giáo,anh sẽ khuyên bảo thằng bé,đưa thằng bé trở về con đường chính đạo. Nhưng...hình như anh cũng hơi hơi thích Vương Nhất Bác. Nguy to rồi!
Bố mẹ anh rất dễ,cái họ quan tâm là hạnh phúc của anh chứ không phải giới tính hay cái nhìn của người ngoài. Vậy nên nếu anh dắt một cậu trai về và nói mình yêu cậu ta,bố mẹ anh rất nhanh sẽ quen và thản nhiên chấp nhận thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác không giống anh. Cậu ta là con nhà giàu,là công tử tiền đồ rộng mở,không thể vì anh mà lấm lem bùn đất được. Đây mới chính là thứ khiến anh phải nghĩ nhiều,chứ nếu là bình thường,cậu ta còn lâu mới thoát khỏi nanh vuốt của anh.
Nhưng nếu có tình cảm mà không đến với nhau,sau này nghĩ lại sẽ không khỏi nuối tiếc. Thuận theo tự nhiên đi,để xem cậu nhóc này có đủ can đảm bày tỏ với anh không. Được thì được mà không thì thôi. Việc gì phải xoắn. Anh sẽ bật đèn xanh cho cậu ta,tinh ý thì chắc sẽ nhận ra thôi. Vờn nhau một chút cũng không quá đáng chứ?
Nghĩ nhiều sẽ mau già,anh không thể đối xử tệ bạc với bản thân được. Trước tiên phải đi ngủ đã,cái tấm thân này thức khuya sẽ dễ nhức mỏi,không được ngược đãi nó.
Hôm sau thức dậy,vẫn là outfit đơn giản. Nhưng anh đeo kính,mọi hôm anh sẽ đeo kính áp tròng,nhưng hôm nay lại dùng kính cận. Thường xuyên thay đổi mới không bị một màu.
Bước vào lớp,lại là tiếng xì xầm của các nữ sinh
"Thầy Tiêu đeo kính kìa"
"Tiêu lão sư đeo kính hảo soái"
"Bớt nói nhảm,Tiêu lão sư lúc nào chả soái"
.......
"Đẹp thật" Vương Nhất Bác nhịn không được buột miệng nói một câu. Thu hút ánh nhìn của cả lớp,Tiêu Chiến cũng nhìn về phía cậu,mỉm cười
"Cảm ơn bạn học Vương. Hôm nay em cũng rất đẹp trai."
Một câu nói của Tiêu Chiến làm tâm tình Vương Nhất Bác tốt hơn hẳn,cả ngày hôm nay tiết của giáo viên nào cũng chăm chỉ ngoan ngoãn,tựa như bị ai đó đoạt xá vậy.Nhưng đây là chuyện tốt mà không phải sao? Các giáo viên nên khao Tiêu Chiến một chầu thật to để cảm tạ.
Tối đến,như cũ. Anh lại đến biệt phủ Vương gia dạy học. Vẫn là anh,nhưng hôm nay hình như Vương Nhất Bác có hơi lạ. Suốt cả buổi học cậu cứ tủm tỉm cười,khiến anh tò mò không thôi,lên tiếng hỏi: "Bạn nhỏ hôm nay có điều gì vui hả? Cười cả buổi,nhìn như thằng ngốc vậy." Chê thì không phải đâu,nhưng quả thực nhìn cậu rất giống chú hề.
"Anh Chiến,hôm nay...anh khen em đẹp trai đó hả?" Nói xong còn nhìn thẳng vào mắt anh,nghiêng nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tình cờ yêu anh
FanfictionTình yêu có đôi khi chỉ tình cờ mà đến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Ấn tượng đầu tiên có thể không tốt,nhưng định mệnh đã sắp đặt,căn bản không thể thay đổi. Niên hạ,HE,ít ngược,có H. Au: lluubjyx58 [8/6/2022-18/8/2022]