Hôm sau, Kanda lo bữa sáng cho Allen xong liền lôi cậu đi mua sắm.
Tự thân sống và lao động suốt ba năm ở đây khiến một tên vốn chẳng để tâm đến tiền bạc như anh đã khôn ngoan và cẩn thận hơn với việc quản lí tài chính của mình. Tiền bán tranh của anh luôn được trích ra một chút để tiết kiệm, bây giờ chính là lúc cần dùng đến nó.
Allen vẫn mặc sơ mi của anh, được anh khoác thêm mấy cái áo dài bên ngoài nữa. Đây vẫn chỉ là đồ mặc tạm nên đối với cậu rất lùng tùng, còn khó đi nên anh phải bế cậu trên tay suốt cả quãng đường đến tiệm quần áo.
Chủ tiệm ban đầu rất vui vẻ chào mời, nhưng đến khi nhìn thấy dung mạo và cánh tay của đứa bé thì có chút sững sờ, rồi e ngại hỏi Kanda: "Đây là, con trai ruột của ngài ạ?"
"Con nuôi." Kanda đáp cụt lủn, anh nhận thấy nét mặt không được tự nhiên của chủ tiệm liền nheo mắt nhìn ông ta: "Sao thế?"
"À không, thật là một cậu bé xinh đẹp. Chỉ là cái bớt trên mắt và cánh tay kia của cậu bé, hình như có điểm kì lạ..."
Biết ngay mà. Allen run lên, lúng túng kéo chặt lại lớp áo ngoài, đầu cúi gằm. Nỗi ám ảnh về việc bị người khác soi mói và mắng chửi hiện về.
"Vết bớt của thằng bé là do tai nạn, còn tay nó đang đeo găng. Sở thích của trẻ con, ông can thiệp làm gì." Kanda bịa chuyện không chớp mắt, bước đến ôm Allen đứng sát vào chân anh, nhìn chủ tiệm với vẻ không hài lòng.
Chủ tiệm sợ làm khách bực mình lại bỏ đi mất, liền luống cuống nói: "Không có, không có gì. Ngài muốn mua gì, để tôi..."
Cậu nhóc nép vào chân anh lần đầu biết đến cảm giác được bảo vệ, thấy vô cùng ấm áp.
"Nhóc thử đồ đi." Kanda theo chỉ dẫn của chủ tiệm dẫn cậu vào phòng thay đồ. "Có cần tôi mặc hộ cho không?"
"Không cần!" Allen thẹn đỏ mặt "Tôi lớn rồi, không đến nỗi mặc quần áo cũng cần chú giúp!"
Tiếng cười của anh không nhịn được mà rộ lên, vỗ vỗ má cậu: "Biết rồi. Vào thử đi rồi ra cho tôi xem."
Có lẽ Kanda không hề để ý, rằng từ hôm qua khi đưa Allen về nuôi, số lần anh cười còn nhiều hơn cả bảy năm trước đó cộng vào.
Dáng vẻ của bé Allen thật rất xinh đẹp, thành thử cậu mặc cái gì cũng hợp. Thế là Kanda chi bạo một lần, vung tay mua một đống, làm chủ tiệm cười không khép được miệng, ấn tượng kì quái ban đầu về cánh tay và vết bớt trên mắt Allen bay biến đi đâu mất, ông ta còn liên tục nhắc nhất định hai người phải quay lại chỗ ông mua tiếp đấy.
Mặc luôn đồ mới mua khi ra khỏi cửa tiệm nên Allen dễ vận động hơn, cậu không cần anh bế nữa mà nắm tay anh hồ hởi đi trên đường. Trên đầu cậu đội một cái mũ vành rộng để che tạm vết bớt ở mắt trái, mặc áo dài tay còn đeo thêm một cái găng trắng, mọi vết tích quái dị đều được che kín, thoạt nhìn không khác gì một đứa trẻ đáng yêu hết sức bình thường.
"Giá Đỗ, tóc của nhóc hơi dài quá rồi đấy." Kanda lấy một cái dây vải thâu được từ cửa tiệm quần áo lúc trước mà buộc tóc cho Allen "Muốn đi cắt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DGM|Yullen] Future Hope
FanfictionAuthor: Ulerio Category: Fanfic D. Gray Man, BL, Yullen, age gap, size gap, hài, ngọt, HE. ‼️Tác phẩm được cho phép sáng tác tiếp dựa trên OS "(Yullen - DGray Man) Reborn" của tác giả @Ayoshide, chương 1 của tác phẩm sẽ là phần tiếp diễn của OS, vì...