Chương 7

256 32 4
                                    

Allen luộc mì không đúng cách làm cho sợi mì bị dính, khá khó ăn.

Và thằng bé đang rất ngoan ngoãn hối lỗi đứng trước mặt Kanda chuẩn bị nghe mắng.

Người đàn ông của gia đình bất lực lắm nhưng không biết mắng Allen kiểu gì nữa. Cũng là do anh dặn dò thiếu sót, Allen cũng không biết nấu nên mới thành ra như vậy. Anh đẩy vai cậu ra, vẻ sầu muộn: "Nhóc ra ngoài đi, tôi làm hết."

Vậy mà anh không gắt lên? Allen bỗng thấy áy náy cực kì. Cậu dậm nhẹ bàn chân trên mặt sàn, lúng búng nói: "Chú đừng giận tôi... Tôi không cố ý đâu..."

"Tôi biết, tôi không giận." Kanda liếc cậu: "Tôi chỉ làm giúp thôi, nhóc cứ ra ngoài chờ đi."

Nhưng khi dùng bữa, người ăn chỗ mì bị làm hỏng là anh, còn Allen được đẩy cho một đĩa mì nóng mềm mại do anh nấu. Điều này làm cậu nhóc thấy ngược đời hết sức, vì rõ ràng phần mì kia là cậu làm không được, cậu phải là người chịu chứ?

"Kanda, như này là sao vậy?"

Người kia nhìn cậu, bình tĩnh đáp: "Sao cái gì? Nhóc chê đồ tôi nấu à?"

"Không... Tôi không chê, đồ chú nấu rất ngon. Chỉ là..." Allen xụ mặt: "Kia là mì tôi làm hỏng mà đúng không, sao chú phải ăn chứ?"

"Không ăn thì bỏ à? Tôi không muốn lãng phí đồ ăn."

"Nhưng mà... do tôi làm sao chú phải chịu?"

"Sao hả, cảm động không? Cảm động thì hôn tôi một cái." Kanda tỉnh bơ: "Bụng dạ nhóc yếu hơn tôi, cứ để tôi ăn đi."

Chúa ơi, Allen chưa từng gặp một ai bao dung và yêu chiều cậu nhiều như anh cả.

"Nhưng công nhận, quá tệ. Đây là món dở tệ nhất tôi từng ăn."

Sự thật mất lòng đập cái bụp vô người cậu. Dù biết là nó tệ, nhưng bị người ta chê bai thẳng thừng thế này ai mà không thấy buồn. Allen cắn răng, cậu phồng má, mặt đỏ phừng vì lời phê bình rất sâu sắc kia: "Lần sau tôi làm tốt hơn là được chứ gì!"

Kanda nhướng mày: "Nhóc nghĩ tôi còn có thể an tâm cho nhóc vào bếp vào lần sau nữa cơ à?"

Vậy tức là anh không tin tưởng vào sự tiến bộ của Allen sao? Coi thường cậu vừa thôi chứ, cậu cũng biết tổn thương đấy!

Nhưng tổn thương đến đâu thì cậu vẫn không quên đòi hỏi của anh ở mấy câu nói trước. Chê thì chê, dù gì thì anh vẫn đang nhường cậu, cậu không thể không có chút đáp lễ nào được.

Cậu nhóc xuống ghế, chạy nhào tới chỗ anh, kiễng chân lên. Kanda khó hiểu: "Nhóc định làm cái gì vậy?"

"Hôn chú. Không phải chú nói chú muốn hôn sao." Bờ má Allen bắt đầu ửng lên rồi.

Kanda chớp mắt, anh nói đùa mà bé con này cũng nghe à? Nhưng bản thân được lợi mà, anh chẳng thấy sao hết. Đưa tay bế cậu ngồi lên đùi mình, anh cười tủm tỉm: "Nhóc hôn đi."

Cơ thể nhỏ bé trong lòng anh run lên. Rồi không một chút nghĩ ngợi, cậu ôm mặt anh lại, hôn lên khóe môi anh. Hôn xong là Allen chạy ngay mất, trở về chỗ của mình vùi đầu ăn, tai vẫn đỏ.

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ