Chương 15

267 29 4
                                    

Kanda nhận ra bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn bước qua vùng hỗn loạn nhất trong cảm xúc của Allen.

Cậu khi biết Bá Tước là Mana, có lẽ cũng giống như khi anh biết Alma là Chapun vậy. Nhưng ít nhất anh đã được ở bên người thân yêu của mình cho đến khi người ấy tan biến, còn cậu thì đến cơ hội nói những lời cuối cùng với Mana cũng không có nổi.

Anh không chịu được khi nhìn cậu như thế.

Bờ vai nhỏ gầy của cậu nhóc được đối phương chạm tới. Allen hơi giật mình, bất cẩn lộ mặt ra, bên má ướt đẫm nước mắt.

"... Giá Đỗ, tôi biết là..." Kanda muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại thôi, anh muốn để cậu khóc hết. Có những nỗi đau không phải chỉ cần xoa dịu một cách vội vàng mà có thể nhẹ đi. "... Tôi biết là, cậu sẽ khó quên được loại ám ảnh đó. Cậu nói tôi sáo rỗng cũng được nhưng mà... Chậc, đâu phải cả thế giới này không còn một ai bên cậu đâu. Tôi không nghĩ cha cậu sẽ thấy thoải mái nếu như đứa con trai ngốc của ông cứ ủy mị tiếc thương mãi như thế này."

Lời nói nghe có vẻ lạnh nhạt khó ở, thế nhưng đó lại là những gì chân thành nhất trong lòng Kanda được bày tỏ một cách vụng về. Tay anh đặt trên vai cậu chuyển qua mơn man trên mái tóc ngắn trắng muốt mềm mại, gương mặt bối rối ngoảnh đi.

Đầu ngón tay lành lạnh của người kia đụng vào tóc mai và dấu nước mắt trên má khiến Allen hơi nhột, nhưng cũng làm cậu an lòng lạ kì. Cậu đưa một tay lên che miệng, những giọt lệ nhỏ vẫn im lặng lăn xuống rồi nhanh chóng bị gạt đi.

"Chúc con ngủ ngon, Allen."

Giọng nói của Mana chợt vang tới từ một nơi xa xăm. Allen mơ màng nhìn quanh. Môi cậu bỗng chốc nhoẻn cười.

"Thân ái của con, Người cũng vậy nhé."

Cậu lẩm bẩm, mi mắt cụp xuống. Cậu dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy cánh tay của Kanda, cả người đều nghiêng qua ngả bên ngực anh.

Bị tập kích bất ngờ làm Kanda thoáng chốc mất tập trung. Anh đỡ vai cậu, cẩn thận lay nhẹ, giọng khẽ khàng: "Này, cậu làm sao..."

Nhịp thở của người bên cạnh đều đặn và êm ái. Gương mặt xinh đẹp non nớt trở nên bình thản, rèm mi dày khép chặt, đôi khi còn hơi rung lên. Hai tay cậu vẫn ôm cứng lấy cánh tay anh, vô thức dụi tóc vào đó.

Bây giờ đã quá nửa đêm, hẳn cậu chưa chợp mắt được một chút nào lại phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp từ việc khôi phục kí ức. Vừa mới ngả lưng liền chìm luôn vào giấc ngủ, xem ra Allen đã mệt và kiệt sức lắm rồi.

Kanda nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, cúi người đỡ dưới đầu gối và lưng cậu, không tốn nhiều sức đã nhấc bổng cả cơ thể bé nhỏ ấy lên. Anh bế thằng bé quay về phòng ngủ, đặt cậu lên giường và đắp lại chăn cho cậu.

Ngắm nhìn đứa trẻ đang say giấc, người đàn ông im lặng vuốt tóc cậu. Dường như anh không dám tin rằng Allen của anh đã trở về, đã ở trong tầm mắt và tầm tay của anh. Bảy năm trời tìm kiếm và đợi chờ cứ vậy chạy qua như gió thoảng mây trôi vậy.

Có những niềm hạnh phúc vượt quá sức tưởng tượng sẽ khiến người ta luống cuống. Còn Kanda thì lại thấy an bình đến lạ, có lẽ anh đã nghĩ rằng việc anh có thể gặp lại cậu ấy chỉ đến muộn thôi chứ nhất định sẽ không bị lỡ.

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ