Chương 6

253 34 3
                                    

Thực ra Kanda cảm thấy, đến nơi võ đường đó chuyến này đúng là rất đáng. Vì khi nghe hiểu quy tắc ở đây, anh đã thấy cực kì ngứa ngáy lòng mề rồi.

Nếu người nào đã chấp nhận đến đây thi đấu mà không thể đánh bại tất cả các võ sĩ sẽ phải trả thêm lệ phí. Và điều rất quan trọng là, một đống người cùng đánh một người, ỷ đông hiếp yếu, rõ ràng là không định cho người ta phần thắng.

Kanda đảo mắt bế Allen bước vào, dù sao chuyện này đối với anh vốn chẳng thành vấn đề, vì mấy tên võ sĩ ở đây còn lâu mới đủ tuổi làm đối thủ của anh. Nếu có thể vừa trút giận cho Giá Đỗ vừa dằn mặt chúng để chúng chừa thói làm càn vớ vẩn đi thì càng tốt.

Đám võ sĩ ở đây hầu hết đều mang cùng một thái độ với tên lúc trước gây hấn, đều rất coi thường anh. Bởi lẽ anh cao gầy, nhìn cảm giác không có chút sức mạnh nào toát ra cả.

Allen thấy xung quanh toàn những ánh mắt thiếu thiện chí liền bối rối bám vào anh: "Kanda, chú có chắc... là chú đánh lại hết đám người này không?"

"Tôi đánh được, nhóc yên tâm." Kanda đặt cậu đứng xuống: "Giữ đồ hộ tôi. Một lát là xong."

Tất cả những gì anh cần làm là bước ra giữa võ đường, giữa một đám võ sĩ phải đến chục tên, rồi hỗn chiến tùy thích, chỉ cần anh không gục trước khi tên cuối cùng bị hạ là thắng. Hỗn chiến thì càng tốt, Kanda rút kiếm, lắc nhẹ đầu. Mấy năm nay toàn phải sống nhẫn nhịn không gây hấn làm cơ bắp anh khó chịu hết cả, lần này anh sẽ chơi tận hứng luôn.

Kiếm của những kẻ kia là kiếm gỗ. Kanda liền lật Mugen lại, đánh bằng sống kiếm.

Allen hồi hộp đứng ngoài nhìn, đôi mắt trong veo mở to, cứ lo sốt vó anh sẽ bị thương bị thiệt.

Có điều chỉ lát sau, cậu nhóc mới biết lo lắng của cậu bằng thừa rồi.

Một đám người nháo nhào xông lên, Allen chỉ thấy hoa mắt. Cậu không nhìn rõ được Kanda trong đó, liền sợ hãi vặn ngón tay. Nhưng từng gã xông tới đều ngã rạp, ở giữa như có một xoáy gió quét qua, không một tên nào đứng vững nổi. Kanda vung kiếm đập chính xác vào chỗ hiểm của chúng, tên nào cũng chỉ cần một đòn là gục, vừa nhanh gọn vừa quyết liệt.

Đám võ sĩ đông như thế cuối cùng bị anh hạ không sót một ai. Chiến thắng quá áp đảo, không có gì bàn cãi.

Tra kiếm lại vào vỏ, Kanda thẳng thừng xách cổ tên võ sĩ khi trước lộng hành ngang ngược với người dân còn suýt hại Allen lôi đi, ném gã đến trước mặt cậu. Giọng anh cằn cọc: "Như giao kèo, xin lỗi thằng bé đàng hoàng. Không làm hẳn hoi là ta bắt ngươi dập đầu đủ mười lần với nó đấy."

Gã võ sĩ kia không thể làm gì khác, gã thua tâm phục khẩu phục, đành cắn răng cúi đầu nói xin lỗi với Allen.

Tính tình cậu nhóc không tính toán gì, cậu chỉ muốn tránh phiền phức cho Kanda là được, bèn vội vàng nhận lời xin lỗi của gã rồi chạy về phía anh.

Bế thằng bé lên tay, Kanda xách kiếm bỏ đi, không quên bỏ lại thêm một câu: "Không chỉ mỗi lần này thôi đâu, lần sau mấy người liệu mà sống tử tế lại, coi chừng có ngày xuống lỗ hết cả đám đấy."

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ