Ngoại truyện 2: Bàn về việc tại sao Kanda không đụng vào trẻ con

443 35 4
                                    

Có tình tiết ấu dâm, cân nhắc trước khi đọc.

-----------

Allen tỉnh dậy giữa đêm vì một loạt các động thái khác thường của người nằm bên.

Đêm nay Kanda lại vào phòng tắm xối nước lạnh.

Đặt chân xuống giường, Allen rón rén đến gần phòng tắm, nấp một bên nghe ngóng. Cậu không phải là muốn làm một thằng nhóc biến thái đi nhìn trộm người yêu mình tắm đâu, mà là cậu lo cho người ta đấy. Đây đã là đêm thứ mười bốn kể từ lúc cậu khôi phục kí ức đến giờ Kanda đi tắm nước lạnh rồi!

Chuyện này không diễn ra thường xuyên, nhưng quá kì lạ. Allen nhớ rằng đêm nào mà anh dậy tắm thì trước đó sẽ hít thở khá nặng nề trên giường, còn cố tránh đụng vào cậu.

Nghe y như anh đang mắc bệnh khó nói vậy.

Cậu nhóc dựa vào tường trầm tư suy nghĩ. Bỗng một tiếng rên rỉ trầm khàn vang lên phía trong phòng tắm cắt xẹt một cái qua đầu Allen, làm cậu giật bắn mình mà đứng thẳng dậy. Đến lúc ngẫm ra tư vị của tiếng rên đó thì chân cậu mềm đến suýt thì khuỵu luôn xuống, mặt mũi đỏ bừng.

Đừng có nói là... cậu ta đang... tự thỏa mãn...

Cậu bé sống qua hai đời người cảm thấy vấn đề này rất cần phải hỏi rõ chính chủ. Cậu biết đó là nhu cầu sinh lí bình thường của đàn ông, nhưng nếu phản ứng vào nhiều đêm như thế thì nhất định phải có nguồn kích thích. Và Allen nghĩ bản thân nên có trách nhiệm bài trừ mọi nhân tố gây hại cho anh, dù gì thì cứ như vậy mãi cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể Kanda mất.

Thế là hôm sau, ngay trong bữa sáng, một câu hỏi nghiêm túc liền được cậu đặt ra cho đối phương.

"Đêm qua sao cậu lại đi tắm thế?"

Kanda vừa rời môi khỏi cốc trà liền khựng lại, một khắc sau đã bình tĩnh đặt tay xuống trả lời: "Tôi tắm cũng phải chọn thời điểm trong ngày à?"

Allen nhướng mày nhìn anh, xoa xoa cằm: "Nhưng mà nhé, tôi nghe thấy mọi âm thanh cậu phát ra trong phòng tắm đêm qua rồi..."

Ngụm trà người kia mới nuốt suýt thì sặc ngược lên họng.

"Kanda, cậu biết mà, tôi vốn đã không còn là con nít rồi, mấy việc này chúng ta có thể chia sẻ." Đối với mấy chuyện khó nói của Kanda thì Allen lúc nào cũng đáo để bất ngờ. Cậu nhịn cười kéo ghế qua gần chỗ anh: "Cậu làm nhiều như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi hỏi chỉ là muốn ngăn chặn nhân tố nguy hiểm cho cậu thôi. Nếu cậu nói cho tôi nguyên nhân khiến cậu phản ứng thì tôi sẽ giúp cậu cản..."

"Vậy nếu nguyên nhân làm tôi có phản ứng là cậu thì sao?"

Kanda đột ngột ngắt lời cậu. Allen đơ ra một lúc, mắt chớp hai cái: "Gì...?"

"... Thôi bỏ đi. Coi như tôi nói nhảm..." Gương mặt tuấn tú của anh xị đi một cái nhưng vành tai lại hồng lên. Anh đứng dậy định vào bếp tránh cậu.

Thấy mục tiêu có ý đồ bỏ chạy, Allen vội vàng ôm chân anh, tí thì khiến anh ngã sấp xuống.

"Khoan đã, cậu nói vậy là sao...? Sao tôi lại là nguyên nhân..."

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ