Kanda sau bữa sáng phải ra ngoài làm việc, anh có hẹn vẽ tranh cho người khác. Lo Allen ở nhà một mình sẽ buồn chán nên anh đã lôi hết tất cả chỗ sách bản thân tích trữ được trong nhà ra đặt trước mặt cậu: "Mấy cuốn này tôi tùy tiện mua đại thôi, cậu đọc tiêu khiển cũng được."
Thằng bé trước mặt anh tròn mắt. Toàn là sách văn học, vậy mà anh cũng dám nói "tùy tiện mua" với cả "tiêu khiển" cho được...!
Thực ra Kanda vốn dĩ không hề thích đọc sách, đây là sự thật từ trước đến nay ai cũng rõ. Nhưng mấy năm qua, khi nỗi nhớ và nỗi đau về người anh thương chiếm gần hết tâm trí anh mỗi lúc anh dứt công việc ra, thì sách lại là chỗ giải tỏa tương đối bình yên. Ban đầu anh chỉ mua một hai quyển sách về đọc theo đúng kiểu để "tiêu khiển" và kiếm cái cho mình làm sau khi kết thúc công việc, cuối cùng chẳng hiểu sao anh lại nảy sinh hứng thú rồi cứ vậy rước một đống về nhà.
"Đúng rồi, đọc tiêu khiển thôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ thấu hết được giá trị của chúng." Kanda nhún vai, mày nhướng lên một cái.
"Cậu khỏi phải lo! Ngày xưa khi còn học chữ và chạy vặt trong Giáo Đoàn tôi cũng đọc không ít sách rồi nhé!"
Nhưng mà đúng là... cậu cảm thấy khó tiếp nhận nội dung sách thật. Chi chít chữ làm cậu đau đầu muốn chết...
Người kia không đôi co thêm với Allen, chỉ bật cười một tiếng. Anh xách túi đồ của mình lên, cúi xuống nhéo má cậu: "Ghê gớm đấy Giá Đỗ. Vậy lần sau đọc xong cuốn nào nhớ kể lại cho tôi."
Cậu nhóc nhăn nhó đẩy tay anh ra: "Khỏi đi, tôi không có cái nghĩa vụ đó!"
Hai người tạm biệt nhau bằng một trận tranh cãi nhỏ. Allen chống nạnh thở dài, đợi Kanda đi hẳn cậu mới nhấc bừa vài cuốn ra rồi nhảy lên sofa ngồi khoanh chân định đọc.
Cuốn đầu tiên là tập thơ của đại thi hào Aleksandr Puskin đã được dịch sang tiếng Anh. Việc lật xem và đọc các tác phẩm văn học cũng làm Allen có sự tò mò nhất định, vì sách ở thư viện của Giáo Đoàn gần như có rất ít thể loại này. Có điều đã rất lâu cậu chưa nhìn đến chữ nên đọc có chút khó khăn, đôi khi còn phải dừng lại để dịch nghĩa.
Kiếp trước Allen không được học hành tử tế. Cậu mồ côi, chỉ riêng việc kiếm cơm nuôi cái thân cũng chật vật và khốn khổ, làm sao có cơ hội và tinh thần để học. Cả lúc đi theo Mana và Nguyên soái Cross cũng thế, có người bảo hộ thì cậu cũng bị cuốn vào công việc và các sự kiện khác nhau, thành thử ra đến tận khi gia nhập Giáo Đoàn Allen vẫn là một tên nhóc mù chữ. Chính những nhân viên công vụ cùng nhân viên bộ phận Khoa học đã dạy cậu đọc viết để làm báo cáo và phụ giúp họ vài công việc giấy tờ.
Từng trang lật qua, Allen đã đọc đến một bài thơ không đề.
Đây là bài thơ về tình yêu.
"tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ
trong lòng tôi chưa hề tắt hẳn
nhưng thôi, tôi không để nó quấy rầy em thêm nữa
tôi không muốn làm em phiền muộn bởi bất cứ điều gìtôi đã yêu em lặng thầm, không hi vọng
bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen
tôi đã yêu em chân thành đến vậy, dịu dàng đến vậy
cầu Chúa cho em gặp được người yêu em như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DGM|Yullen] Future Hope
FanfictionAuthor: Ulerio Category: Fanfic D. Gray Man, BL, Yullen, age gap, size gap, hài, ngọt, HE. ‼️Tác phẩm được cho phép sáng tác tiếp dựa trên OS "(Yullen - DGray Man) Reborn" của tác giả @Ayoshide, chương 1 của tác phẩm sẽ là phần tiếp diễn của OS, vì...