Chương 9

286 34 7
                                    

Cả người Allen buốt lạnh, cơn rùng mình chạy dọc lên xương sống của cậu. Mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, cậu mới thấy xung quanh toàn những kẻ lạ mặt. Cậu đang ở trong một căn phòng tối, người ướt sũng, hình như mới bị dội nước lạnh.

"Ô, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?" Một tên trong đó đặt xô nước sang một bên: "Phải dùng cách thô bạo này để mày tỉnh lại, xin lỗi nhé."

Vải vóc ướt đầm lạnh lẽo dính lên da thịt làm Allen run rẩy vì khó chịu. Trời mới sang xuân, hơi lạnh vẫn quanh quẩn, thể trạng của cậu lại chịu lạnh cực kì kém, dính nước đã thấy lạnh đến co người. Cậu sợ hãi rụt vào cạnh tường, cố trốn xa khỏi đám người đó.

"Không cần sợ, bọn tao không định làm gì mày bây giờ đâu." Một kẻ khác nói. Gã tiến đến gần Allen, túm cằm cậu nâng lên, tặc lưỡi: "Chậc, mặt mũi cũng xinh xắn mà sao mắt lại có cái vết dị hợm thế này, làm tao gớm ói."

Cằm bị bóp mạnh đến nỗi để lại dấu tay, Allen nhăn nhó, cậu đạp chân lên bắp đùi gã. Gã ta ăn đau liền giận dữ lui ra: "Đừng có làm càn ở đây con chó! Nếu không có lời của ngài Jasper thì mày chẳng là cái thá gì đâu!"

Một kẻ bên cạnh giữ vai hắn: "Đừng có động tay động chân với nó. Nó mà hư hỏng gì thì lát nữa ăn nói sao với ngài ấy?"

"Mà tao không hiểu nổi sao ngài Jasper lại yêu thích một đứa quái dị thế này?"

"Tao cũng đâu biết. Nhưng nó đẹp thật. Nếu không có cái bớt trên mắt và cánh tay bình thường một chút thì nó là đứa đẹp nhất từ trước đến nay đấy. Hầy, nói đến đây tự dưng tao muốn hiếp nó quá."

"Bỏ tiền ra mà mua. Mày không biết số tiền ngài Jasper mua thằng ranh này đủ cho cả nhà mày ăn ngon mặc ấm bốn đời liền à?"

"Ối trời nhiều tiền vậy..."

Allen không nghe được lọt tai một lời dâm tục đê tiện nào của chúng nữa, cậu gập mình, mắt nhắm lại, trong đầu chỉ nghĩ đến Kanda.

Chú mau đến với tôi đi, ở đây đáng sợ quá...

Cả người cậu bỗng bị nhấc bổng lên. Một tên trong đó xốc cậu lên vai, nói với đám còn lại: "Tao mới nhận được lệnh từ ngài Jasper, ngài bảo phải đưa thằng nhãi này đến chỗ ngài bây giờ rồi."

Cậu nhóc ra sức quẫy đạp liền bị gã cáu kỉnh đập vào lưng: "Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, mày không chạy được đâu."

Tê dại và kiệt sức, Allen đành gục hẳn mình xuống. Quả thật tình trạng này cậu không chạy khỏi đây nổi, chỉ cần nhảy khỏi người gã chắc chắn cũng bị tóm lại ngay. Vậy đành nghe theo chúng một chút, ít ra thì trong một thời gian ngắn có lẽ cậu vẫn sẽ an toàn.

Đúng vậy, trong thời gian ngắn thôi, vì ngay sau đó cậu lại bị ném vào một phòng khác, để một vài người phụ nữ tắm rửa cho. Nước rất ấm, Allen thấy đỡ hơn, nhưng vẫn không thể nguôi được sự hoang mang và lo sợ. Cậu biết sau đó chắc chắn còn những điều khủng khiếp nữa đón chờ.

Một lớp trang phục mỏng choàng lên người, Allen bị đưa tới một căn phòng khác xa hoa và tách biệt hẳn so với những căn phòng lúc trước cậu tới. Cánh cửa lớn ken két mở ra, một tên áp chế cậu đến đây xô người cậu vào: "Ngài Jasper gọi mày tới. Liệu hồn mà tiếp đãi ngài cho đàng hoàng."

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ