Chương 20

324 37 7
                                    

Một bữa tiệc nhỏ khác được tổ chức tại khu vườn tư nhân của cô dâu và chú rể sau khi đại lễ kết thúc. Lúc này thì Allen dù ham ăn đến đâu cũng buộc phải cảm thán trước một câu: Hai người họ giàu quá đáng rồi!

Cậu nghe những người đồng đội khác kể, Marie và Miranda đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong thành phố. Đừng nói đến chuyện tiền của những bài hát, những buổi công diễn của Marie và tiền từ những vở kịch do Miranda viết gộp lại với nhau nhiều đến mức nào, chỉ cần tính riêng tài sản cá nhân của một trong hai người cũng đủ bao cả hôn lễ rồi.

Kanda đọc ra rõ vẻ ngưỡng mộ của Allen - chính xác là vẻ mê tiền đắm đuối của cậu - liền dè bỉu nói: "Sao, tôi không giàu bằng họ nên giờ hối hận vì đã theo tôi rồi à?"

"Ầy, tôi nào dám chứ." Allen khúc khích cười: "Có đánh chết tôi cũng chả dám chen vào cuộc sống hạnh phúc của riêng người ta đâu. Tốt nhất là cứ đu bám bòn rút của cậu thì tốt hơn."

"... Ờ, cậu cứ liệu mà bòn rút khi còn có thể đi. Một lúc nào đó tôi sẽ làm cho cậu không còn sức mà bòn rút luôn." Đối phương nhướng mày khiêu khích, biểu cảm đắc chí kiểu "tôi thách cậu đấy".

Thấy đôi co với anh tốn thời gian tâm sức quá, Allen bĩu môi quay đi định kiếm đồ ăn trước. Ai ngờ vừa mới ngoảnh mặt đã đụng phải thắt lưng một người khác.

"Ối xin lỗi..." Allen bối rối ngẩng mặt lên. Ngay khi chạm mắt nhau, người kia đã mừng rỡ reo: "Anh Allen!"

Thiếu niên cao lớn tuấn tú bưng trên tay một đĩa bánh ngọt cười tươi rói, mái tóc dài màu nâu cột gọn sau gáy trượt một cái khi cậu ấy cúi xuống ngang tầm với Allen.

Timothy cũng là một trong những người ở phòng chờ đã nhận mặt và ôm ấp Allen. Cậu nhóc ấy bây giờ đã mười bảy tuổi, dáng người cao vọt lên, quả cầu trên trán cũng đã gỡ được xuống sau khi Innocence của cậu ấy biến mất, gương mặt vừa sáng sủa vừa đẹp trai.

Có điều sự dậy thì quá sức thành công của Timothy lại càng khiến Allen tủi thân hơn. Thằng nhóc này ngày trước chỉ cao đến hông cậu thôi, vậy mà lúc này cậu mới là đứa trẻ con cao đến hông nó...

"Anh Allen theo em đi, em có phát hiện bàn bánh ngọt này ngon lắm!" Tính tình Timothy vẫn hiếu động vô tư như thế. Cậu ấy nắm tay Allen hào hứng muốn kéo đi.

Trong vô thức Allen đã quay lại nhìn Kanda, dường như muốn xin phép anh đi chơi vậy. Lần này thì Kanda không quản nhiều, anh nhún vai để họ tùy ý, dù sao một Timothy hồn nhiên không phải là đối tượng phù hợp để anh ghen tuông.

... Lúc đi được mấy bước chân rồi, cậu nhóc tóc trắng mới đớ người ra. Mắc gì hồi nãy cậu lại có ý xin phép Kanda vậy? Chẳng lẽ sống dưới thân phận con trai cậu ta quen rồi thành phản xạ tự nhiên hả? Đáng sợ quá!

Nhưng sau đó, đồ ăn ngon đã chiếm ngập tâm trí Allen. Từ lúc sống lại đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ăn một bữa ăn ngọt ngào thỏa thích đến vậy. Kanda nấu ăn cũng được, lại càng không bạc đãi cậu, nhưng vì anh không thích đồ ngọt nên mấy món anh nấu chả có món ngọt nào.

Một đứa nhóc một thiếu niên ăn đến lệ rơi đầy mặt vì hạnh phúc. Đồ ăn ngon đúng là chân ái cuộc đời!

"Allen...!"

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ