Chương 11

232 27 1
                                    

Thực ra Allen cũng muốn ngủ ngay lắm, nhưng được người nào đó ở trần thân trên ôm mãi trong lòng làm cậu ngại đến đỉnh đầu bốc hơi, mãi vẫn chưa nhắm mắt được.

Cơ mà, những vết thương trên người Kanda lành hết rồi. Điều này đã đem đến cho cậu sự kinh ngạc không thể diễn tả hết. Tay cậu lần mò trên người anh, khó tin hỏi: "Vết thương của chú...?"

"Lành rồi." Kanda để yên cho cậu sờ, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Không cần lo lắng. Cơ thể tôi đặc biệt lắm."

Allen chớp mắt một cái, người này có nhiều điều cậu chưa biết quá. Mắt cậu nhìn đến vị trí ngực phải của anh, lại một phen tò mò chạm tới: "Đây là gì thế? Chú xăm lên à?"

Cái hình như một kí tự kì lạ mà cậu không biết gọi tên hiện trên ngực Kanda.

Đối phương rất không tự nhiên nắm lấy tay cậu gỡ khỏi nơi đó, giọng hơi thấp xuống: "Tôi không xăm, cái này có từ trước rồi. Nó không phải thứ gì tốt lành đâu, nhóc đừng động vào."

"Không phải thứ tốt lành? Giống tay trái và cái vết trên mắt trái tôi hả?" Allen hoang mang hỏi, trong mắt cậu thấp thoáng vẻ sợ hãi và một điều gì đó giống như sự e dè.

Kanda giật mình: "Sao nhóc lại nói vậy?"

Cậu nhóc mím môi, ấp úng kể: "Ai cũng nói thế với tôi cả. Chỉ có bị Chúa trời bỏ rơi, bị ma quỷ nguyền rủa thì mới có những vết tích như vậy trên người. Họ nói tôi là đứa trẻ tai ương, sẽ không thể mang đến điềm lành nào hết."

Trái tim Kanda như bị một cái kim đầu nhỏ đâm vào, không quá đau đớn mà vẫn để lại cho anh một cảm giác nhức nhối âm ỉ.

Ngày xưa anh cũng từng buông những lời như vậy vào những ngày đầu mới quen "Allen". Anh biết cậu bị nguyền rủa, và anh chán ghét cậu vì điều đó. Mấy ngày ấy chính là một trong những khoảng thời gian mà mối quan hệ của họ gay gắt nhất.

Sau đó Kanda có hòa nhã hơn đôi chút (chắc vậy) và không nhắc nhiều đến vụ nguyền rủa trước mặt "Allen", nhưng anh phải thú nhận rằng bản thân chưa bao giờ hết quan ngại vì đủ thứ đáng sợ và bi kịch cậu gánh trên vai.

Nhưng cuối cùng chính anh lại là người tình nguyện muốn đứng ra chắn trước "Allen", muốn gánh thay cho cậu những đau thương ấy. Vì trong thời khắc đẫm máu của anh và Alma, cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả để anh và cậu ấy được giải thoát.

Còn cậu nhóc trong lòng anh lại mang trên người những dấu hiệu mà cả thế giới này vốn dĩ chỉ một mình "Allen" mới có, hệt như một sự hiện thân kì lạ của "Allen" mà Chúa ban xuống cho anh. Kanda đã từng mất niềm tin vào Chúa, thậm chí còn căm hận Ngài, nhưng nếu phép màu của Ngài có thể đưa người anh muốn ở bên trở lại với anh, anh sẽ thật tâm biết ơn Ngài bằng cuộc đời còn lại của mình.

"Đừng nghe đám người đó lảm nhảm linh tinh. Nhóc là điềm lành của tôi." Vòng tay của anh ôm cậu chặt hơn, nói rất khẽ: "Cứ ngủ đi, ngày mai sẽ thấy đỡ hơn."

Allen vẫn hơi rụt rè nhưng thần trí có vẻ đã không còn quá hoảng loạn như lúc mới về nữa. Cậu cảm giác tất cả những điều xấu xa ngoài kia đều bị Kanda chặn đứng hết, và cậu đã an toàn tuyệt đối khi bên cạnh anh.

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ