Chương 5

265 33 13
                                    

Allen không ngồi im được lâu. Cậu lăn lộn khắp phòng, mò tới mò lui, cái gì cũng hóng. Nhưng dù sao thì lăn một mình cũng rất chán, mà cái gã kia thì từ lúc cậu kể chuyện xong cứ lặng thinh mãi chẳng phản ứng gì.

"Kanda, chú nói gì với tôi đi chứ." Allen mệt mỏi ngồi quay ngược về phía sau của cái ghế, cằm cậu đặt lên thành tựa, sầu muộn gọi anh.

Cậu không có muốn ở cùng một khúc gỗ trong suốt mấy ngày trên tàu đâu!

"Nhóc muốn nói gì?" Kanda nhắm mắt, đầu vẫn dựa bên tường.

"Ừm thì..." Cậu nhóc bặm môi, cuối cùng cũng nghĩ ra cái để nói: "Tôi... tôi muốn biết lí do chú đến Nhật Bản!"

"... Tôi vốn là người Nhật, đây đã đủ là lí do để tôi đến đó chưa?" Người kia không muốn cho cậu biết sớm về việc anh thật sự muốn làm khi đến Nhật, bèn phớ bừa một cái lí do nghe qua thì có vẻ hợp lí nhưng lại chỉ đủ trình để lừa con nít thôi.

Quả nhiên Allen không có ý kiến gì, nhưng cậu rất ngạc nhiên: "Thật sao? Chú là người Nhật à?"

Cậu ngửa đầu suy tư, đúng thật, từ lần đầu cậu gặp anh đã thấy anh không giống với những người phương tây khác rồi. Cậu nhận ra anh là người châu Á, có điều cụ thể là đất nước nào thì cậu không biết, vì bản thân cậu chưa từng có điều kiện được đi khám phá cả.

"Nhưng, tại sao chú lại sống ở Anh?"

Đối phương chợt mở mắt. Anh lặng đi một lúc, rồi thấp giọng nói: "Tôi muốn tìm người."

Thính giác của Allen tốt nên dù anh nói hơi nhỏ, cậu vẫn nghe rất rõ: "Chú tìm ai vậy? Nói với tôi đi, tôi giúp chú tìm."

Kanda cười nhạt: "Giá Đỗ ngốc, người này nhóc không tìm nổi đâu."

"Tôi là Allen! Mà chú chưa nói sao đã biết tôi không tìm nổi?"

Đáp lại cậu chỉ là cái xua tay của anh: "Tôi nói không tìm nổi chính là không tìm nổi, nhóc đừng nhiều chuyện nữa."

Allen bị anh phũ triệt để, buồn bực ngoảnh đi.

Thấy thái độ giận dỗi đó, Kanda liền đứng dậy kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cậu, mặt tỉnh bơ nói: "Sao thế? Nhóc giận tôi à?"

Cậu nhóc không thèm đáp.

"Đừng có giận nữa. Đến Nhật tôi cho nhóc chơi thỏa thích."

"Thật à?!" Allen tươi tỉnh lại rất nhanh.

Đúng là trẻ con mà, sao lại dễ dỗ như thế?

Nhìn thấy điệu cười tinh quái trên môi anh, Allen chớp mắt, rồi nháo lên: "Ê chú đừng có đánh trống lảng nhé!"

Kanda ấn cậu trên ghế, thở dài, thật tâm bảo cậu: "Tôi biết nhóc muốn giúp tôi, nhưng đây là chuyện riêng tư của tôi, thật sự nhóc không tiện giúp đâu."

Cậu nhóc kia chợt thấy lúng túng. Chuyện riêng tư của anh? Vậy là, cậu lỗ mãng quá rồi sao?

"Ai cũng có bí mật riêng cả. Thậm chí bí mật này còn rất quan trọng với tôi nữa." Đối phương lướt tay đến cổ cậu, chạm rất nhẹ: "Có điều trước đó nhóc không biết, nên không cần phải thấy có lỗi, nhóc lo cho tôi là rất tốt rồi. Cảm ơn nhóc."

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ