Gần như tất cả con người vừa mới xông vào phòng đều bám cả về phía Allen, thân thể bé nhỏ của cậu lọt thỏm giữa những con người trưởng thành cao to gấp đôi mình. Sau khi nghe Marie đích thân giải thích thì cả đám đã không màng gì xô tới ôm cậu, Allen lại thoải mái để họ ôm hết dù bản thân đã hơi ngạt thở rồi...
Kanda không thể nhìn nổi nữa. Anh chạy tới tách hết người ra, bế Allen lên, vẻ mặt cau có: "Mấy người có thôi đi không... Giá Đỗ sắp bị đè chết luôn rồi này!"
"Không sao đâu Kanda... Để họ ôm... tôi cũng muốn mà..." Cậu xua tay với anh, dù chóng mặt nhưng cậu vẫn cười rất tươi.
Lavi - con người đầu têu nhào đến ôm Allen đầu tiên - le lưỡi trước Kanda, khúc khích nói: "Đúng rồi, bọn tôi thô lỗ quá. Vậy từng người ôm một nhé?"
"Khỏi. Cậu ta là của tôi, ai cũng đừng hòng động." Mặt Kanda hằm hằm sát khí, nhưng Lavi liền nghe ra ngay mùi ghen tuông và giận dỗi của anh trong đó. Ghê gớm thật, quả không hổ danh người mà cậu ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới rước được về, cưng hơn cưng trứng nữa, ôm tí cũng không cho...
Nhưng đùa giỡn đủ rồi, Lavi hơi gập người và xúc động ngẩng lên. Chàng nheo mắt cười rạng rỡ, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao, giọng điệu mạnh mẽ hào sảng: "Allen, mừng cậu trở về."
Có vài người đã không kìm được sụt sùi lau nước mắt, thậm chí khóc như mưa. Mọi người đều không kiểm soát được tâm trạng trước bất ngờ của ngày hôm nay. Dù là bằng cách nào, dưới hình dạng nào, thì Allen Walker cũng đang sống, đang ở đây. Đối với những người đã từng đau buồn và mất hết hi vọng về sự sống của Allen, thì đó là một niềm vui vô cùng vĩ đại.
Tuy nhiên, có một người trong số đó lại có cảm xúc khác biệt hẳn với đám đông. Y lo lắng siết nắm tay, cuối cùng hạ quyết tâm bước ra: "Liệu tôi... tôi có thể nói chuyện riêng... với cậu Allen được không...?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người đó. Chaoji căng thẳng nuốt nước bọt.
Allen sững sờ, cậu không biết nói gì tiếp theo, lông mi khẽ cụp xuống. Một mảng tĩnh lặng giữa hai người cứ vậy được tạo ra.
"Giá Đỗ..."
"Tôi là Allen."
Cậu nhóc chán nản nhắc anh. Kanda bật cười, dùng cách này để giúp cậu thoát khỏi cơn bần thần có vẻ hiệu quả thật.
"Hắn bảo muốn nói chuyện riêng với cậu." Kanda hất cằm về phía Chaoji, đôi mắt thâm sâu không rời cậu lấy một lần: "Cậu có muốn đi không?"
"... Có." Allen kiên định gật đầu. Cậu nhìn người đàn ông Trung Quốc đang lúng túng đối mặt với mình, thở chậm mấy hơi: "Thả tôi xuống. Tôi đi với anh ấy."
"Được. Nhưng hắn làm gì cậu thì phải bảo tôi đấy."
"Tên này sao toàn nghi ngờ người tốt thế?! Chaoji không có làm gì tôi đâu..." Cậu méo miệng đáp lời anh, dường như sợ anh định chém người ta trước khi hai người kịp nói câu nào với nhau vậy.
Đúng là Chaoji có thành kiến và lòng thù địch với Allen. Ấy là vấn đề mà không phải cái việc cậu chết đi sống lại có thể hóa giải được. Nhưng rốt cuộc, y muốn nói gì...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DGM|Yullen] Future Hope
FanfictionAuthor: Ulerio Category: Fanfic D. Gray Man, BL, Yullen, age gap, size gap, hài, ngọt, HE. ‼️Tác phẩm được cho phép sáng tác tiếp dựa trên OS "(Yullen - DGray Man) Reborn" của tác giả @Ayoshide, chương 1 của tác phẩm sẽ là phần tiếp diễn của OS, vì...