Chương 8

235 32 6
                                    

Độ một giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một khu ổ chuột cũ nát nằm ngay sau những dãy nhà bình dân.

Allen nhìn cái nơi mà bản thân chỉ mới trốn thoát được không lâu bằng con mắt sợ hãi và nghi hoặc. Bernie và Kanda đã xuống khỏi xe trước, cậu liền gọi tên anh: "Kanda, chú đỡ tôi xuống được không?"

Bậc xe không cao đến nỗi cậu không xuống nổi, nhưng Kanda vẫn không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Anh bước tới dang tay ra ôm cậu vào ngực, đầu cậu gục lên vai anh.

Bernie sốt ruột giục: "Mau vào trong thôi ạ."

Kanda im lặng một lúc, rồi đặt cậu nhóc xuống. Allen vẻ căng thẳng đi theo Bernie: "Tôi đến liền đây."

Lối mòn xập xệ dẫn vào khu phố đổ nát đó rất bẩn, còn đầy cỏ hoang. Allen bước đi và vẫn cảm nhận được Kanda đang theo sau cậu không rời nửa bước, cậu chợt thấy bình tĩnh hơn trước những gì mình sẽ phải đối mặt sau đó.

Họ đến trước một căn nhà gạch cũ được xây tách biệt với những khu khác, đây là nơi ở có thể coi là sang trọng nhất của khu này, cũng là nơi ở của bà Athelea. Bernie quay lại ôm vai Allen định đưa cậu vào, còn nói với người giám hộ đang đi sau cậu: "Đến đây tôi phải đưa em ấy vào gặp mẹ rồi, ngài không phiền nếu chờ ở bên ngoài chứ?"

Vẻ mặt Kanda rất khó chịu: "Có phiền."

"Ầy, mong ngài hiểu cho chúng tôi. Có những chuyện chúng tôi chỉ muốn ở riêng nói với em ấy thôi. Chúng tôi chỉ nói một lát, nhất định sẽ trả em ấy lại cho ngài mà." Hắn làm ra bộ mặt khó xử, ăn nói lại khéo léo lễ độ như muốn xoa dịu anh.

Allen gật đầu: "Thật sự không sao đâu. Tôi sẽ quay lại ngay."

Ánh mắt hai người giao nhau, Kanda thấy sự tin tưởng và có đôi chút phụ thuộc trong mắt Allen. Anh biết cậu lo sợ mà vẫn cố kiềm lòng mình để bước vào trong.

Không nói gì thêm, anh chỉ lùi về sau một bước, ra hiệu đồng ý ở ngoài chờ. Bernie mừng rỡ vội kéo cậu vào căn nhà.

Hắn dẫn cậu tới căn phòng ở tận trong cùng, bật đèn rất sáng rất sang trọng, đằng sau hình như còn có một cánh cửa thông ra đường lớn. Trong phòng đã có một người đàn bà lớn tuổi ngồi ngả lưng trên một cái ghế bành mềm mại, đắp chăn lông cừu trên người. Bà ta thực sự rất già rồi, trên mặt dọc ngang những nếp nhăn, tóc trên đầu cũng thưa đi, bạc trắng. Đôi mắt của bà ta mang một vẻ trầm lặng mà sắc đến gai người, hệt như mắt của mấy con thú hoang già cỗi.

Tuy không phải lần đầu tiên gặp bà Athelea nhưng Allen vẫn không tránh khỏi một trận rùng mình. Hồi bé xíu cậu không nhận thức được nhiều, cũng ít gặp bà nên không nhận thấy rõ bà có gì khác thường. Cậu từng nghĩ bà là một người lành tính, nhưng lúc này đây cậu chợt thấy sợ bà hơn cả Bernie.

"Con đến rồi à?" Cái giọng già khàn đặc cất lên. Allen giật mình, nhìn cánh tay nhăn nheo kia vươn ra vẫy cậu: "Lại đây cho ta nhìn mặt con nào."

"Mẹ gọi em kìa." Bernie đẩy lưng cậu một cái.

Chậm chạp đi tới chỗ bà, Allen run rẩy chào: "Mẹ Athelea..."

[DGM|Yullen] Future HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ