Viết chữ thì đơn giản hơn so với vẽ hoa văn, ông lão không mất nhiều thời gian đã viết xong chữ trên tấm bảng dính nhỏ, sau đó lấy ra đặt ngay ngắn lên que trúc bên cạnh, que trúc nhỏ từ từ gắn lên chống lấy chữ cái to lớn, ông lão đem que kẹo đường đã hoàn thành đưa qua cho Ninh Nhuệ Tinh.
Đáy mắt Ninh Nhuệ Tinh tràn ngập yêu thích đối với que kẹo đường, cô nhận lấy que kẹo, không chờ đợi được nữa liền cắn một miếng.
Vị kẹo mạch nha lan tràn trong khoang miệng cô, quai hàm cô khẽ di chuyển nhai kẹo, gương mặt tươi rói, cô liền muốn đem tờ tiền giấy đang nắm chặt trong tay đưa qua cho ông lão.
Nhưng Giang Dữ lại nhanh hơn một bước đưa tay ra ngăn cản động tác của cô, áp cánh tay cô về bên cạnh cơ thể, sau đó từ trong túi của mình lấy ra một đồng tiền lẻ rồi đặt lên trên bàn.
Ông lão cầm lấy tiền lẻ rồi nở nụ cười đầy thiện ý với Giang Dữ, sau đó ông cúi đầu tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Ninh Nhuệ Tinh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn Giang Dữ.
Giang Dữ hạ thấp tầm mắt, anh nở nụ cười với cô rồi nhẹ giọng lên tiếng, "Đi thôi."
"Ừm." Thấy Giang Dữ không giải thích, cô chậm rì rì trả lời một tiếng, sau đó theo sau Giang Dữ rời đi.
Giang Dữ liếc nhìn Ninh Nhuệ Tinh một cái, thấy cô cúi thấp đầu, anh nhìn vào đường nét khuôn mặt mềm mại dưới ánh đèn và dáng vẻ đang cắn cắn nhai nhai của cô, anh nhẹ nhàng, ấm áp lên tiếng, "Có lúc, sự giúp đỡ thiện ý nếu trao đi quá mức, nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén làm tổn thương người khác."
Ninh Nhuệ Tinh vô thức ngơ ngẩn trong chốc lát, cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dữ, chậm rãi lên tiếng, "Đàn anh..."
Cô có chút bất ngờ, điều bất ngờ đó là Giang Dữ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Một ông lão đã quá năm mươi bày hàng bán vào đêm khuya, gương mặt hiền từ, nhân hậu, vô thức khiến cô nhớ đến ông nội đã qua đời của mình.
Cảm xúc xót xa dao động nảy mầm trong phút chốc đã lấn át và chiến thắng lý trí của cô.
Cô dùng tờ tiền giấy màu đỏ mệnh giá một trăm nhân dân tệ muốn mua một que kẹo đường với giá chưa tới mấy đồng.
Một ông lão với thân thể khỏe mạnh trong cuộc sống sinh hoạt gia đình dùng không đáng bao nhiêu, mệnh giá một trăm nhân dân tệ không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể dùng nó để sống qua mấy ngày nhàn hạ, không cần phải bày hàng bán nơi đầu đường khổ sở giống như hôm nay.
"Mỗi một người sẽ có cuộc đời và cuộc sống của riêng mình, cũng giống như chờ được mạ, má đã sưng (*), sự an nhàn trong phút chốc không đổi được cuộc sống thoải mái lâu dài."
(*) Chờ được mạ, má đã sưng: Thành ngữ, có nghĩa là chờ được mẹ ra thì đã bị đánh sưng má rồi. Câu này có ý khuyên không nên ỷ lại, phải biết tự lực cánh sinh trong cuộc sống. Chờ được sự giúp đỡ của người khác thì có khi bản thân đã bị thiệt hại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Em Là Ngôi Sao Nào?
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Sủng, Nhẹ Nhàng, Oan Gia, Thâm Tình ▪ Văn án: Chơi game trong kí túc xá, Ninh Nhuệ Tinh bị phạt, mặc áo ngủ, lúc mở cửa huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm...