Chương 34: Đồ Ngủ

207 3 0
                                    

Ninh Nhuệ Tinh trước giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, luôn tuân thủ pháp luật, tuân theo lễ nghi, nhiều năm đi học như vậy nhưng cô chưa từng trải qua sự phấn khích của việc trốn học như những người bạn xung quanh, lần này nửa đêm trốn khỏi phòng ký túc xá đã giúp cô trải nghiệm mùi vị của cảm giác kích thích.

Cửa chính của trường đại học hai mươi bốn giờ đều có bảo vệ thay phiên nhau canh chừng, căn bản là không ra ngoài được, bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm, lén lút từ bức tường bao ở cổng phía đông trèo ra ngoài.

Vào khoảng thời gian này, trường học vừa khéo đang sửa chữa, tân trang lại dãy lầu giảng dạy cho nên đã đặc biệt đẩy đổ bức tường cao ở cổng phía đông để thuận tiện cho đội ngũ thi công ra vào, nhưng xuất phát từ suy nghĩ đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường học, nhà trường lại lần nữa tạm thời xây lên một bức tường thấp sơ sài, nhưng điều này cũng đã tạo điều kiện cho không ít sinh viên nửa đêm âm thầm lén lút trốn ra ngoài.

Ánh đèn suốt dọc đường đi trắng mờ u ám, đặc biệt là ở đoạn cuối đường, Ninh Nhuệ Tinh nắm chặt lấy lòng bàn tay của Giang Dữ, cô lo lắng đến mức toát hết cả mồ hôi.

Giang Dữ đi bên cạnh cô, đối với không gian tối đen không thấy gì bốn phía xung quanh, Ninh Nhuệ Tinh không có gì quá sợ hãi, điều cô lo sợ chính là bảo vệ đi tuần tra trường học lúc nửa đêm.

Nếu như bị bắt lại thì không chừng hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Đại khái là cảm giác được sự lo lắng cùng với căng thẳng của Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng của cô, anh thấp giọng an ủi, "Không sao đâu, anh ở đây, đừng sợ."

Ninh Nhuệ Tinh ừm một tiếng, cô miễn cưỡng nhẹ gật đầu.

Tất cả mọi chuyện tối hôm nay đối với cô mà nói đều quá kích thích rồi, tất cả đều là những chuyện mà cô của trước đây sẽ không thể nào tưởng tượng tới, ví dụ như chuyện nửa đêm đi ngắm sao cùng với Giang Dữ, thẳng thắn rõ ràng bày tỏ cõi lòng, bao gồm cả việc trèo tường hiện tại,...

Nhưng Giang Dữ ở bên cạnh cô, điều đó cũng giúp cô có chút yên lòng.

Đợi đến khi đứng trước bức tường bao, Giang Dữ ngước mắt quan sát, đánh giá độ cao của bức tường, anh lại nghiêng đầu nhìn sang phía nữ sinh chỉ đứng tới vai mình, "Em có thể không?", anh ngừng một chút, đáy mắt chớp qua một tia sáng không rõ ý vị, ngay cả trong âm sắc cũng mang theo một chút ý cười không thể tra xét được, "Hay là muốn anh ôm em lên?"

Sự do dự ban đầu của Ninh Nhuệ Tinh bởi vì tiếng cười nhẹ của Giang Dữ mà hoàn toàn tiêu tán, ngón tay cô khẽ vân vê góc áo của mình, cho dù cô cố gắng hết sức để làm ra dáng vẻ kiên định nhưng đến cùng vẫn là có chút không đủ sức lực, "Em tự mình lên, tự mình lên."

Ninh Nhuệ Tinh nghĩ chiều cao của cô mặc dù không tính là gì so với Giang Dữ nhưng mà trèo tường thì có lẽ không thành vấn đề.

[FULL] - Em Là Ngôi Sao Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ