Chương 14: Thanh Khống

189 3 0
                                    

Vốn dĩ Ninh Nhuệ Tinh cho rằng Giang Dữ chỉ là nói vậy mà thôi, cô không ngờ rằng anh thật sự nói được làm được.

Sáng ngày hôm sau, khi vừa tan học quay trở về phòng ký túc xá, cô đã nhận được tin nhắn của Giang Dữ.

"Buổi chiều em không có tiết học, lúc bốn, năm giờ gì đó đến văn phòng hội sinh viên tìm anh, anh hướng dẫn em diễn thuyết tiếng Anh."

Ninh Nhuệ Tinh biết rằng hội sinh viên đã làm một thời khóa biểu ghi chú các buổi không có tiết học của các thành viên trong bộ phận, do đó Giang Dữ muốn biết thời gian lên lớp của cô cũng không phải là chuyện khó gì, nhưng thời gian hẹn gặp lại là lúc bốn, năm giờ...

Nghĩ vậy, cô gửi qua cho Giang Dữ một tin nhắn.

Giang Dữ như là đang thủ sẵn điện thoại chờ tin nhắn gửi qua vậy, tin nhắn của cô vừa soạn xong gửi đi thì tin nhắn của anh đã được gửi đến.

"Sẽ không ảnh hưởng đến việc tự học buổi tối của em, ngược lại, thời gian này rất thích hợp."

Trên bục giảng, giáo sư đang giải thích về đại số tuyến tính có chút khô khan, nhàm chán và khó hiểu, Giang Dữ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đặt trong hộc bàn của mình, sau khi nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh trả lời một chữ "được", khóe môi anh bất giác giương lên một nụ cười.

Bốn, năm giờ sẽ gặp nhau, luyện tập diễn thuyết tiếng Anh khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó vừa khéo là thời gian ăn tối.

Thật thích hợp.

_____

Tòa nhà văn phòng lúc năm giờ hơn đã vắng người đi rất nhiều, khắp bốn phía là một mảnh yên tĩnh.

Xa xa truyền tới vài tiếng tranh cãi ồn ào, huyên náo, cùng với đó là một giọng nữ êm tai, mềm mại dịu dàng, trong veo như nước từ từ truyền ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Đứng diễn thuyết trước mặt Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh không kìm được có vài phần ngượng nghịu, thiếu tự nhiên, hai má cô nóng lên đỏ ửng, giọng nói căng thẳng khàn lại, sự lo lắng, căng thẳng không thể nói ra này như đang thiêu cháy cô.

Bài thuyết trình vốn dĩ dài ba phút lại bị cô rút ngắn một cách cứng nhắc giờ chỉ còn lại có một phút rưỡi.

Giang Dữ chau mày, anh ngước mắt nhìn về phía Ninh Nhuệ Tinh đang đứng.

Nữ sinh đang mặc chiếc quần dài suông màu đen, lộ ra mắt cá chân yểu điệu trắng ngần, những ngón chân tạo thành hình "chữ V" hướng về phía anh, những ngón tay thon dài đang nắm lấy góc áo, cô bé ấy cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Giang Dữ không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười.

Rõ ràng buổi diễn thuyết tuyển cán sự mới lần trước còn đĩnh đạc ngay thẳng mà nói cực kỳ mạnh dạn, dũng cảm, hôm nay một mình đối diện với anh, cô lại làm ra dáng vẻ dè dặt từng li từng tí nhút nhát, sợ sệt, giống như một học sinh đã phạm phải sai lầm đang chờ bị trách phạt vậy.

[FULL] - Em Là Ngôi Sao Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ