CP: SovAme
CP phụ: UKFrance, CanUkr, REPrussia..
TW: ABO, r16(?)
‼️NOTP/KHÓ CHỊU THÌ LƯỚT HOẶC ẨN‼️
____
Soviet và America là kẻ thù của nhau, ừ thì đó là sự thật hiển nhiên. Nếu không tính ông bạn chữ thập nào đó thì chắc chắn kẻ mà Soviet ghét nhất là America, và ngược lại.
Cả hai đều là những Alpha mạnh mẽ, trừ việc Soviet là AA còn tên tư bản kia là AB. UK sẽ luôn nhắc nhở những người mới tới rằng tuyệt đối đừng để hai tên kia ở gần nhau mà không có ai xung quanh, chắc chắn hắn và France đều không thể chịu nổi cái mùi Pheromone của hai người đó, nó đều là mùi rượu (Whisky trắng của America và Vodka của Soviet) - dễ dàng làm choáng mấy người tâm lý không vững vàng, mỗi lúc như thế hắn chỉ mong sao là thằng con hắn làm ơn biến đi chỗ khác đi.
UK cũng phàn nàn với RE chứ, nhưng dường như ông bạn đó chỉ suốt ngày luẩn quẩn bên con chim đen nào đó thôi, nếu có nhắc thì ổng chắc chắn sẽ cười nham hiểm và đáp:
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ kiên nhẫn mà xem kịch đi bạn tôi."
Ừ thì UK không hiểu,
Ít nhất là cho đến ngày hôm qua.
____________Dường như có một số vấn đề xảy ra, rồi bằng cách nào đó mà dẫn đến cuộc thi ngớ ngẩn này. Những chai bia, chai rượu lăn lóc dưới sàn và trên bàn, Belarus và Canada ngao ngán nhìn một tên đầu vàng với một gã gấu nâu nằm gục trên quầy bar, ít nhất là Soviet vẫn còn ý thức. Belarus tưởng chừng như sắp cáu đến đấm cả cha mình rồi.
"Con chịu đó, sao cha vốn nghiêm nghị lắm mà cứ dính vô vị-đối-thủ kia là cả hai đều.." Cô nheo mắt cáu kỉnh "Trông bết bát đến nỗi còn tệ hơn cả Ukraine mỗi khi đi gây lộn về vậy." Xắn tay áo vào chi trả cho đống 'nước lã' mà cả hai nốc kia, hôm nay cô dứt khoát rồi.
"Canada, tôi nghĩ cha tôi và anh trai đáng mến gì đó của anh sẽ tự về được thôi." Cô lườm cả hai thêm lần nữa, đoạn quay qua cậu: "Nên tôi nghĩ hôm nay cậu hãy qua chơi với cậu em ngờ nghệch của tôi đi, tý tôi cũng có hẹn với bạn gái mình rồi." Cô đưa tay lên xem đồng hồ, ngó tờ lịch treo gần đó, là ngày 25.
Canada nuốt nước bọt, cậu cũng không rảnh mà cãi lời người nhà tương lai đâu, nói đoạn liền dứt khoát rời khỏi đó cùng Belarus, để lại Soviet im lặng từ nãy đến giờ và America say đến đỏ cả mặt.
"H-hah, tôi thắng rồi nhé tên búa liềm k-kia...hức!" America nấc lên, có vẻ là do uống đến không biết trời đất gì rồi. Đôi mắt xanh như được chạm khắc của hắn liếc nhìn Soviet thông qua chiếc kính râm đen, trông gã ta thật cao lớn và trầm lặng, hệt như thường ngày.
America thú nhận, hắn thích gây sự với Soviet là vì những điều ngu ngốc đến tầm thường - cảm xúc của gã. Đương nhiên rồi, mỗi khi ngắm nhìn gương mặt lạnh tanh đó cáu gắt và nhăn nhó, cảm giác như hắn là kẻ duy nhất khiến gã có biểu tình như vậy. Có thể là đúng, hoặc sai, nhưng hắn có cảm giác khoái khoái kỳ cục khi ở cạnh tên gấu nâu kia, hắn không biết nữa.
America phì cười, điều đó làm Soviet quay sang ngắm nhìn hắn, vì hắt ánh sáng nên hắn thật khó để nhìn thấy gã đang có biểu tình gì.
Hắn nghiêng đầu, không chần chừ mà tiến lại gần gã."Yo, sao vậy tên đáng ghét-?" Hắn cười nhếch mép, cái nụ cười chuẩn thương hiệu của America mà ai cũng đánh giá là xấu tính.
Soviet vẫn không có phản ứng, đôi mắt vàng chói của gã chỉ đăm đăm nhìn vào hắn, rồi đột nhiên gã gục xuống, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống kẻ trước mắt. America ngạc nhiên, luồn tay sờ vào trán Soviet, nóng quá!?
Cơ thể gã bắt đầu run lên, không phải vì đau đớn, mà do đang cố kiềm chế bản thân. Hơi thở Soviet trở nên nặng nề hơn, gã đang đấu tranh giữa nhân tính và sự điên cuồng đang nhen nhóm trong tâm trí.
Ngày 25, sao hắn có thể quên được chứ!!? Kỳ phát tình của hắn!!!
Soviet ngẩng đầu lên, khó khăn đứng dậy để tránh xa tên tư bản kia, đây là người mà gã không muốn chạm mặt nhất ở đây.
Bởi gã sợ sẽ không kiềm chế được cái thứ cảm xúc kỳ lạ đó, không kiềm chế được thú tính mà lao vào cắn xé tên này mất.
.
.
.
.
Nhưng.. chẳng phải là do hắn rủ rê gã sao? Vậy giờ gã làm gì thì tên khốn tư bản này chịu trách nhiệm mới đúng chứ? Soviet đứng hình một lúc, rồi gã cười, lộ ra hàm răng nanh của mình, biểu cảm dường nguy hiểm hơn bao giờ hết."N-này- oái- ưm!!?" America chưa kịp ú ớ gì thì bị một lực đạo khóa môi mình lại, cái cảm giác ấm nóng và cay nồng của rượu tràn vào khoang miệng hắn, chiếc lưỡi của Soviet tham lam khuấy đảo khoang miệng hắn ta, vờn đùa với cái miệng độc đoán của America. Mãi cho đến khi hắn cạn dưỡng khí, mới dứt khoát đẩy gã ra, sợi chỉ bạc đầy mờ ám kéo dài rồi đứt xuống.
America kinh ngạc nhìn Soviet, cái gã cao lớn kia giờ thực sự giống một kẻ săn mồi, gã ta khẽ liến môi, dùng đôi mắt đã sớm nhuốm màu nhục dục nhìn hắn, một tay vòng qua eo America rồi kéo hắn kề sát vào người mình.
"Bây giờ thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.." Giọng hắn khàn đặc và tràn đầy sự đê mê, America á khẩu.
Hình như sáng mai hắn phải gọi kêu UN cho xin nghỉ cả ngày thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Liễu Bên Tường
FanfictionRandom oneshot về Countryhumans. Chủ yếu là tổng hợp mấy fic tôi từng viết.