[ChiViet] Đánh nhau

311 36 0
                                    

[ChiViet]

"Tình yêu là một nỗi sợ tuyệt đẹp."

Cũng không sai.

Tiến một bước, lùi hai bước.

Xoay một vòng, rồi lưng ngả ra đằng sau khoảng hai mươi bảy độ.

Từng đường đi của điệu nhảy với hắn, anh nhớ vô cùng rõ.

Từng cử chỉ, thói quen của anh, hắn không bao giờ quên.

"Hai người...có thôi đi không?"

Đây là lần thứ ba trong tuần Việt Nam và Trung Quốc đặt chân đến bệnh xá tư nhân của Cuba. Trông tên nào tên nấy cũng xơ xác, chẳng ăn nhập với cái mác "đại diện quốc gia" một chút nào cả.

Vết bầm tím, vết cào cấu, máu mũi,... Chỉ khiến Cuba thêm bất lực, vừa cằn nhằn vừa ném hộp sơ cứu cho cả hai.

"Hai người hứng thú với việc đánh nhau như vậy thì tự chăm bẵm cho nhau đi, tôi mặc kệ."

Nói rồi, Cuba dứt khoát đóng sầm cửa lại, để hai con người thờ ơ với lời nói của cậu ta nãy giờ tự lo.

"Băng cho tôi trước đi."

Việt Nam cảm nhận cái cảm giác xót xót lành lạnh lan toả trên má mình, và cũng là để cảm nhận hơi thở vương mùi bạc hà của kẻ kia.

Mắt anh nhắm hờ, như suy tư về điều gì đó.

Đúng rồi, là về lí do hắn và anh đánh nhau.

Không phải do họ còn trẻ con, cũng không phải do họ có hiềm khích với nhau.

À đâu, họ có hiềm khích chứ.

Anh và Trung Quốc, ghét nhau vô cùng, giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Nhưng đồng thời có lẽ, khi sự ghét bỏ này trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm, đã dần méo mó đi và nảy nở một loại tình cảm kì lạ.

Tình yêu? Nào đơn giản như thế.

Nhưng...đôi lúc nó cũng sẽ đơn giản vậy mà?

Rồi cũng từ lúc nào đó, họ đã đồng ý với nhau, rằng khi cả hai đều không chịu được, sẽ đem nỗi niềm ấy mà trút lên nhau. Cũng vì thế mà từ những vết bầm dập, họ dần để lại cả những vết âu yếm, cấu xé và cả những vết cắn ngập mùi ám muội ở nơi mà người khác không thể thấy.

Việt Nam biết đây là một con đường nguy hiểm, nhưng anh cũng sẽ chẳng ngại làm một kẻ mù và khiêu vũ với hắn ta trên cán cân của cái chết.

"Ui-"

Anh hơi rùng mình vì đau, thế rồi lại vô tình va phải đôi mắt ánh kim xinh đẹp của hắn.

Hắn nhìn anh, nhìn anh bằng cái vẻ đầy bao dung, bình ổn. Và đương nhiên rằng, cái nhìn ấy cũng có thể hoá thành sự điên dại, cực đoan đến vô cùng kỳ lạ.

"Đau lắm không?"

"Không." Anh lắc đầu, và dùng đôi tay gầy của mình mà nhẹ nhàng, tỉ mỉ đặt những lọn tóc xoã xuống của hắn về chỗ cũ, Việt Nam nói bằng một vẻ hờ hững:

" Tôi thật sự rất ghét anh đó, Trung Quốc ạ."

Anh bật cười nhẹ, một nụ cười xinh đẹp biết bao.

Hắn cũng cười, nụ cười thấp thoáng đâu đó một chút khinh ghét và một chút ý tình, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, trông gian xảo hệt như những tên thương nhân hành nghề lâu năm.

"Còn tôi lại, rất rất muốn ở bên và tiếp tục gây sự với em, Việt Nam à."

"Thế thì tốt."

Anh tựa đầu vào vai hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ