[ChiViet] Mất vị giác

646 70 3
                                    

° Couple: ChiViet °
° Warning: kinda nsfw, xàm lol, cringe, ko có ý xuyên tạc lịch sử hay j cả,... °

Không có đoạn sau cho mấy bạn đâu 😉😗

_____________________

"Cho tôi thêm ít muối đi."

Việt Nam cười nhạt nói, đôi mắt cậu hững hờ nhìn kẻ trước mặt, dường như là muốn chọc tức hắn ta.

"Việt Nam!"

Hắn nhăn mày, Trung Quốc khó khăn lắm mới đến được chỗ cậu. Bị phong bế tin tức mấy ngày mà biết bao chuyện xảy ra, ấy vậy quan trọng nhất là người trước mặt hắn cứ bỏ bê bản thân, không chịu chăm sóc cẩn thận gì cả.

"Thôi nào, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tôi mất đi vị giác, có gì đáng lo đâu?"

Cậu nhún vai tỏ vẻ mình hoàn toàn bình thường, nhưng có thể thấy cơ thể Việt Nam đang phản ứng thật dữ dội: Hơi thở nặng nhọc, vị giác kém, tai ù đi... Mà tất cả là do đợt lũ lần này mạnh đến nỗi trực tiếp tác động đến cậu.

Khẽ đung đưa bát súp đặc quánh mà Cuba đưa mình, cậu cũng chẳng biết nói gì tiếp nữa. Việt Nam biết là hắn ta đang trong thời gian bầu cử, phải khó khăn lắm mới đến được đây, nhưng điều đó làm cậu phải biết ơn sao?

Việt Nam chỉ là không thể buông bỏ những khúc mắc giữa cậu và hắn được.

"Tôi no rồi."

Giọng cậu lạnh tanh, nhạt nhẽo và vô vị như có ý muốn đuổi hắn. Chí ít thì cậu chẳng muốn ai thấy mình trong cái bộ dạng thảm hại như này, cậu cười trừ.

"Cậu!! Cuba nói rằng cậu đã bỏ bữa mấy ngày rồi, trước kia cậu vốn chẳng tiêu thụ được nhiều thức ăn, giờ nhịn là đang muốn chết à!?"

Hắn gằn giọng với cậu. Chết tiệt, hắn ta lại mất kiểm soát rồi, bàn tay nắm chặt lấy vai Việt nam cứ thế mà nới dần, nhưng không buông ra, như thể sợ cậu sẽ tan thành bong bóng vậy.

"Thì, dù sao vẫn tốt hơn 1945."

Cậu cười cười trông kịch biết bao, vốn bản thân Việt Nam không giỏi che dấu cảm xúc lắm, cậu là một người đa sầu đa cảm. Nhưng vì xung quanh toàn là những kẻ nguy hiểm, đành khắc chế cái tính đó thôi.

"..."

Trung Quốc thực sự vừa muốn mắng cậu mà vừa không nỡ, nhìn người thương cứ ngày một tiều tụy đi, hắn hận không thể đem bắt cậu nhốt vào lồng, nuôi cậu thật tốt mới thôi.

Nhưng há chẳng phải do sự điên cuồng của hắn và những áp lực từ người khác đã đẩy cậu đến con đường này sao?

Vậy nên Trung Quốc không thể nói gì cả, chỉ có thể ở yên đó, chỉ có thể đợi cậu cho phép mới được đến gần.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, dùng lực cướp bát súp ra khỏi tay cậu, làm Việt Nam có chút khó hiểu. Hắn nhẹ xoa lưng Việt Nam, đoạn giọng nói dịu đi hẳn:

"Uống nốt đi, rồi sẽ hết thôi."

Hắn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt vàng toả sáng như ánh sao đó, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình, hắn ước trong mắt cậu cũng có hắn, chứ không phải ai khác.

Không gian im ắng đến đáng sợ, cậu không thích điều đó lắm, cậu muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.

"M-mớm cho tôi đi."

Việt Nam biết Trung Quốc chúa ghét đụng chạm, vậy thì chắc chắn nghe xong hắn sẽ khinh bỉ nhìn cậu mà quay trở về nhà hắn!

"Được thôi."

Ớ?

Lần này thì cậu chơi dại rồi Tổ quốc ơi.

Hắn khẽ nhấp một miếng súp, sau đó cưỡng ép cậu quay mặt ra chỗ hắn. Tham lam mà ướt át, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt.

Việt Nam bất ngờ, cũng vì thế mà hơi thở có chút gấp gáp, súp từ miệng hắn truyền qua cậu, mắt nhắm mắt mở mà nuốt xuống, cảm nhận được vị ngòn ngọt kì lạ.

Chết tiệt, hắn giỏi hôn như thế từ bao giờ thế.

Trung Quốc nhận thấy cậu không chịu được nữa, đành tiếc nuối mà buông tha cậu, sợi bạc đầy mờ ám kéo ra một đoạn rồi khẽ đứt đoạn, hắn liếm môi hỏi:

"Muốn nữa không?"

Việt Nam giật mình, mắt cố né tránh ánh nhìn của hắn ta, gương mặt phiếm đỏ như trái cà chua gần chín, trông khác hẳn vẻ lạnh nhạt mà kiên cường mọi ngày.

"...Im lặng là đồng ý nhé."

Xin lỗi cha, phụ lòng người dạy con cách đối xử với người thương rồi.

Trung Quốc nhào lên giường, quần áo của cả hai nhăn nhúm đè lên nhau, hắn khoá tay cậu, dùng chiếc răng năng mà cởi phần áo trên một cách dễ dàng, ánh mắt gian xảo càng làm hắn thêm quyến rũ.

"Cho tôi làm nhé? Việt Nam?"

Cậu mặt đỏ lựng, ú ớ rồi lí nhí mắng chửi:

"T-thằng chó chết nhà anh, đã làm đến bước này còn hỏi ý kiến hả-!?"

"Vậy là đồng ý nhé."

Cả hay mặn nồng đến nỗi mấy ngày sau Việt Nam có lại vị giác rồi thì hông vẫn nhức lên nhức xuống, báo hại cậu không làm việc được.

Còn Trung Quốc thì tự nhiên tâm trạng tươi tỉnh dễ tính đến nỗi Hồng Kông phải run sợ.

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ