Couple: ChiViet [University AU]
‼️NOTP thì lướt hoặc ẩn‼️
______Vietnam cảm thấy thật khó hiểu.
Cậu có vẻ không quen với ánh nhìn chòng chọc của người đằng trước lắm, cậu nhóc hậu bối mới chuyển tới - China trông thật bí ẩn, và Vietnam không thích điều đó.
Cậu ta chuyển qua trường này học được vài tuần rồi, được đặc cách lên năm hai bên khoa Tự Nhiên. Vốn Vietnam cũng không quan tâm lắm, cậu muốn sống yên ổn nhất có thể, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu nhóc này ấy vậy lại chung phòng với cậu.
Kí túc xá giờ trưa khá vắng vẻ, do hầu hết các sinh viên đều xuống căng tin, nhưng Vietnam thì đang bù đầu ôn lại toán cao cấp để không thi trượt tín chỉ, cậu không muốn nhớ lại mấy trận mắng của thầy Soviet đâu, không bao giờ.
"Anh học kém môn này sao?"- China cất lời, giọng nói của cậu ta khá thanh thoát và dễ nghe, giống như là được luyện qua vậy. Sau đó, chẳng nói chẳng rành, cậu ta liền đứng dậy tiến tới phía Vietnam, đứng bên cạnh cậu rồi thuận tiện cúi người xuống để nhìn tập đề - "Để em xem cùng cho."
Mùi hoa lan nhẹ nhàng lướt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy, nắng nhẹ của mùa thu chiếu vào China dường như tôn lên những góc cạnh mĩ miều đó. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng cậu ta lại khá cao (Do Vietnam là người bé nhất nhà), thân hình mang lại khí chất thư sinh nhã nhặn, khiến người khác không dễ gì mà tiếp cận. Đôi mắt phượng màu vàng kim kia càng làm cho China trở nên khó gần hơn, dù vậy cậu ta vẫn được mấy đàn em theo đuổi khá nhiều.
"Anh hiểu chưa ạ?" - Lời nói của China đánh thức Vietnam từ trong suy nghĩ lâu la của mình, có vẻ như cậu nhìn chăm chăm vào mặt cậu ta từ nãy đến giờ.
Cái đệt. Vietnam xấu hổ quay đi, vô tình không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi vị hậu bối đó, cậu lắp bắp - "Ah, anh hiểu rồi..Cảm ơn em nhé." - Cậu gãi miệng, vẫn lơ đi chỗ khác để đổi không bị quê.
"Vậy trả phí cho em đi~" - Cậu ta dùng giòn điệu có chút cợt nhả của mình mà nói, mắt cũng híp lại trông y hệt con cáo mà Japan hay đem ra khè nhau với SK.
Vietnam cau mày, cậu cảm thấy thanh thiện cảm của cậu với thiếu niên trước mặt này tụt xuống một nấc. Xì, tiền nhà thì ta đây không thiếu, không chấp nhặt với hậu bối nhà mi.
"Cậu cần bao nhiêu?" - Vietnam bực dọc lôi điện thoại ra, nhưng bàn tay của China thì nhanh chóng chặn lại, Vietnam khó hiểu nhìn cậu ta, trên đầu có thể thấy dấu hỏi chấm to đùng.
" Ý em không phải là vậy." - China cười ranh mãnh, cậu nhân thời cơ mà mân mê bàn tay của Vietnam, đồng tử ánh kim nhìn chằm chằm tiền bối của mình.
"Cưới em nhé?"
.
.
.
.
.
.
.Đ ịt mẹ não úng nước hả thằng điên???
Vietnam trông khó coi hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Liễu Bên Tường
Fiksi PenggemarRandom oneshot về Countryhumans. Chủ yếu là tổng hợp mấy fic tôi từng viết.