[SovAme] Bỏ rơi

250 27 0
                                    

° Couple: SovAme °
• Warning: cringe, xàm lol,... •
__________

❝Rồi mùa xuân sẽ lại về nơi căn phòng này

Ta sẽ sống nơi thành phố chẳng có bóng hình em❞
_

Khí lạnh phương Bắc dường như dịu đi rất nhiều khi vào đầu xuân, những nhành cây khô khốc khi vương trên lớp sương lành lạnh của vùng đất bạch dương dần đỏ ửng như vướng phải cơn sốt 39°, để rồi tan biến vào hư không.

Sau chồng giấy kín mít, gã nhắm hờ đôi mắt của mình, dường như tâm hồn đã bay bổng đi đâu mất.

Gã từng là một tên cứng nhắc, kiêu ngạo và lạnh lùng đến khó tin. Cho đến khi gã thấy em, Eros đã không chút khoan nhượng mà ghim thẳng mũi tên đó vào gã.

Làm gã đê mê, điên đảo vì thứ cảm xúc lạ lùng nhen nhóm trong tâm can vốn tưởng héo tàn của mình.

Trời đất! Nếu sự thật rành rành ra ngay trước mắt mà vẫn chẳng thể chụp lấy được, vậy chẳng thà bóp nát trái tim ta đi còn hơn !

Nếu gọi em là chất gây nghiện, gã nguyện làm một tên khốn nghiện ngập suốt đời.

Gã bị hút hồn, bị đắm chìm vào đôi mắt yêu kiều và mị hoặc đó, cái đôi mắt của bầu trời bao la, rộng lớn mà tự do.

Gã yêu.

Nhưng rồi em đối với gã chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ sự dối lừa, từ sự lợi dụng. Dù không trông mong gì, cớ sao vẫn làm gã đau khổ đến thế?

"Tôi...không yêu cậu, Liên Xô."

Người hỡi! Sao người lỡ lòng nào bỏ mặc gã ta ngây ngốc với thứ xúc cảm khờ dại đó như vậy chứ?

Dẫu cho biết rằng nó sẽ vỡ vụn, nhưng em cứ làm sao?

Em bỏ lại đó lời từ biệt, trao cho gã một nhành hoa.

Đến khi trời hửng sáng, trong veo như ánh mắt em, gã vẫn còn không tin, chỉ có thể cô độc mà ngồi đó.

Em để lại gã với hơi ấm tàn dư.

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ