[ChiViet] Nghĩ

423 41 0
                                    

Ánh ban mai trải dài trên tấm thảm cỏ xanh mướt, như dát lên đó một lớp màu vàng nhạt.

Giọt sương ươn ướt bên mí mắt em cứ khẽ tuôn ra.

Em không làm được.

Và y cũng vậy.

Một ngày đẹp trời, một buổi chiều xinh đẹp, một tâm tình chưa được nói ra. Em mang theo kí ức, những xúc cảm đầy phức tạp trong tâm hồn em, như nâng niu như âu yếm lấy nó, thả trôi vào làn gió của nhân gian.

Em nhìn y, mái tóc đỏ rực hệt như vầng thái dương toả sáng trong những ngày u tối.

Ánh mắt vàng rưới lên một lớp mật ong ngọt ngào, thu hút những kẻ hảo ngọt như em lấn tới, không thể kìm được mình mà muốn chạm vào.

Ôi! Vẻ đẹp của y như chẳng hề thay đổi dù trải qua sự tàn khốc của thế gian.

Em cũng vậy.

Bởi lẽ chúng ta giống nhau đến vậy.

Mà có lẽ rằng sự căm hờn, uất hận mà em dành cho y cũng chẳng kém cạnh tình yêu mãnh liệt  đang sục sôi trong tâm hồn cả hai.

Vẻ đẹp thanh liêm, chính trực và đầy nội lực của em, đã khiến y ngã khuỵu. Em như nàng Tây Thi, có thể dùng sắc đẹp để dễ dàng giết chết người khác.

Nhưng cớ sao em lại chẳng như vậy?

Y mải chạy theo em cả nghìn năm, nhưng nghìn năm đổi lại chỉ là sự bất hoà không thể nào sửa chữa giữa cả hai.

Là y sai sao? Rốt cuộc mong muốn được người mình yêu đáp lại có gì mà cấm kỵ chứ?

Y không biết, cũng không quan tâm.

Hệt như một kẻ mù, không biết bao lần đã chạm tay tới người mình yêu. Nhưng cũng vì chẳng rõ người ấy như thế nào, mà tên mù đó đã ngu ngốc ấy đã đẩy người ra xa, rơi vào nơi tồi tệ nhất.

Là cái hố của "ái tình" và "thù hận".

Hai kẻ ngu ngốc chẳng thể đối mặt với nhau.

Một câu chuyện bi ai mà cũng rất đáng cười.

Nếu Trung Hoa là một tên mù.

Thì Việt Nam lại là một kẻ điếc.

Thật là đáng buồn.

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ