[ChiViet] Hope

651 59 0
                                    

!! Couple: ChiViet !!
° Warning: Xàm lol, r16 °
_______

• That wasn't love

  "That wasn't love"

  That was just hope •

_______

Rào, rào.

Âm thanh nặng nề của những cơn mưa đầu hạ trút xuống nền đất lạnh lẽo, đã bao lâu rồi kể từ khi gã mới ý thức được mọi thứ xung quanh mình?

Trung Quốc không biết, đôi mắt dị sắc của gã cứ vô thức tìm kiếm bóng lưng ấy, mãi mãi đuổi theo sau nó cả một đời.

Trong "Mộc Lan Hoa" của Yến Thù, có viết:

  Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
  Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.

[Góc bể chân trời thường hữu hạn,
  Chỉ có tương tư lại vô bờ.]

Gã nhớ lần đầu tiên gặp cậu, ngũ quan ưa nhìn, nụ cười đẹp tựa như ánh trăng, đôi mắt vàng tươi sáng như bụi vàng trong nước thẳm dưới Tam Sơn, kiên định mà quả cảm, không chút sợ hãi bước về phía trước. Gã ban đầu chỉ là vô tình nghĩ về cậu, để rồi si mê cậu đến không dứt ra được.

Gã chính là yêu Việt Nam, là Trung Quốc yêu Việt Nam.

Gã thích cái mùi lúa còn vương trên tóc cậu, gã cảm thấy nhiễu loạn khi tiếp xúc với cậu, gã còn ghen đỏ mắt khi cậu nói chuyện với Cổ Ba.

Nhưng gã rõ ràng là một siêu cường, không sợ trời không sợ đất, mưu mô tài trí hơn bất cứ ai.

Ấy vậy mà Trung Quốc lại không chiếm nổi một trái tim của cậu.

Nga La Tư đã từng nói với gã, trông hắn cũng khổ sở chẳng kém gì Trung Quốc cả.

"Có lẽ những người như chúng ta, lại chính là kiểu bản chất đối lập nhất với những người như anh ấy. Mãi mãi chẳng thể với tới được."

Gã hiểu chứ.

Gã vẫn là phụ lòng cha mình rồi rồi.

"Tuyệt đối đừng đem lòng ái mộ đứa con của nàng ấy, con sẽ phải hối tiếc."

"Vẫn là ta luôn cố chấp dù chẳng bao giờ được đáp lại, là nàng vẫn luôn hướng về nơi khác."

"Xem ra Đế quốc Đại Thanh ta thua rồi. Trung Quốc, con nhất định nghe ta, đừng yêu Việt Nam."

Đó là lời dặn dò của cha gã trước khi rời đi, nhưng gã không làm được mất rồi.
_____

Việt Nam từ nhỏ đến lớn, đều được các anh dìu dắt, rồi qua bao thăng trầm của chiến tranh, tấm lưng ấy đã đủ sức để tự mình gánh vác mọi thứ.

Thi thoảng cậu sẽ gặp mặt các đồng chí nếu có thời gian rảnh, cậu sẽ nhớ lại ngày ấy, cái ngày tháng mà cậu cùng ngài Liên Xô, Cổ Ba, Lào, Triều Tiên và gã cùng ngồi bàn việc với nhau, cười nói rôm rả.

Giờ thì hết rồi.

Người thì sụp đổ, người lạnh nhạt, người đeo bám cậu không thôi.

Đôi khi chạm mặt Trung Quốc, gã đều đối với cậu dịu dàng hoà nhã, một chút lên mặt cũng không có. Nhưng Việt Nam biết chứ, biết rõ gã ta là loại người gì hơn ai hết. Hết lần này đến lần khác, ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của cậu, dù có nhẫn nại hơn Việt Minh rất nhiều, Việt Nam cũng không thể dung thứ.

Cậu ghét cay ghét đắng kiểu đó, một mặt là tốt tính, mặt kia lại là tàn nhẫn biết bao.

Nhưng từ lúc nào đó, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, Việt Nam mềm lòng, rồi cậu đồng ý với sự hiên diện của gã, cho rằng đó là một điều thường nhật trong cuộc sống của cậu.

Cậu không biết nữa.

Rốt cuộc đó là tình yêu, hay là một hi vọng hão huyền đến từ lòng thương hại đáng khinh của cậu?

"Tôi không quan tâm, chỉ cần em luôn nhìn về tôi là đủ rồi."

Trung Quốc ngậm lấy đôi môi đang cố gắng hít thở không khí kia, nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào, tiếng mút chùn chụt và những âm thanh nhóp nhép phát ra đều làm không gian thêm nóng bức.

Gã hôn lên ngực của cậu, để lại những dấu hôn đỏ chói và đầy mị hoặc trên cơ thể nõn nà mà gã luôn khao khát ấy. Gã cắn, làm bất cứ hành động gì để lưu lại dấu vết trên người cậu, mặc cho những tiếng rên rỉ đầy ám muội của Việt Nam.

Ánh mắt ướt đẫm sương đó là của gã, đôi môi ngọt ngào ấm áp đó là của gã, những tiếng thút thít và cách cậu gọi tên Trung Quốc một cách dâm đãng khi gã thâm nhập vào trong ấy.

Tất cả đều thuộc về gã.

Đều thuộc về Trung Quốc.

Nhỉ?

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ