°Non-cp°
° Lấy ý tưởng dựa trên trận "The Attack of the Dead Man" từ WWI °
× Warning: Có thể có sai sót, bị xàm lol ×
___
Rạng sáng ngày 6, tháng 8, năm 1915.
German Empire ngồi ở trong doanh trại, khuôn mặt lạnh lùng luôn nhìn về xa xăm, hay chính xác là gã nhìn về hướng pháo đài Osowiec.
Mặc cho cái lạnh buốt giá của xứ Bạch Dương cứ bủa vây lấy mình, tâm trạng hiện giờ của gã khá là thoải mái, ai mà chẳng vui khi thấy tên mà mình không ưa từ từ chìm trong khói độc cùng lính của hắn ta chứ.
Thú thật thì gã ta không ưa cả cái phe đối lập kia, đương nhiên rồi.
"Thưa ngài, điều kiện thời tiết đã đạt mức hoàn hảo rồi ạ."
Người lính Đức cung kính thưa với gã, mặc dù vậy German Empire chẳng thèm để tâm, bởi gã còn thú vui hơn để chiêm ngưỡng.
"Tốt, hãy bắt đầu các cuộc tấn công mở màn bằng các cuộc bắn phá bằng pháo kết hợp với khí clo đi. Cứ từ từ tăng nhịp độ lên."
Gã cười thoả mãn, để xem gương mặt lôi thôi cùng với sự bàng hoàng của Nga Hoàng sẽ trông ra sao nào.
Chắc chắn là thảm hại.
________"H-hộc, t-tên khốn đó.."
Russian Empire dựa vào tường, nơi mà khí độc vẫn chưa tràn đến, cố gắng hít lấy hít để cái mùi không khí loãng và lạnh giá ở đây để cho phổi hoạt động lại. Hắn đã đề cao cảnh giác lắm rồi mà vẫn không tránh được cuộc tấn công này. Thiệt hại là vô số kể, xung quanh hắn chỉ còn 60-100 người sống sót từ Đại đội 13 thuộc Trung đoàn Bộ binh 226, mà trông họ cũng xanh xao không kém.
Hắn không thể chết, nhưng bọn họ thì có.
Hắn cần làm gì đó.
Russian Empire cần có kế sách nào đó.
"... Các cậu mau cầm súng lên, lấy bất cứ thứ gì có thể che mặt được ra!"
Mau chóng ra lệnh cho họ, tất cả người lính sững người nhìn hắn, nhìn vị chỉ huy với đôi mắt vàng đẹp như đá quý đang lộ rõ vẻ quyết tâm cùng với sự bất khuất của mình, khiến họ tỉnh táo hẳn lên.
"Rõ!"
Nhanh chóng tìm những chiếc khăn và bịt kín miệng, súng tuy đã hỏng gần như tất cả nhưng họ vẫn vắt qua vai, thể hiện ý chí chiến đấu đến mãnh liệt của họ. Russian Empire mỉm cười một cách bí hiểm.
"Nếu tên khốn người Đức kia thực sự muốn chúng ta chết, vậy thì hãy sử dụng cuốn sách của sự Hồi Sinh, đạp lên máu thịt của đồng đội và xé xác những con quỷ từ vùng đất bên kia đi!"
"Пошли!"
Đến lúc ngươi nếm trái đắng rồi, German Empire.
________•
Hai quân giáp mặt nhau
Hidenburg đối đầu với Sa Hoàng
12 tiểu đoàn lớn của Đức hành quân
Tiến vào mặt trận phản công của người Nga.•
"Không phải chúng đã chết hết rồi sao!!?"
Gã kinh ngạc nhìn những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau đống bụi mù, hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì.
"Ngươi đúng là điên rồi, Nga Hoàng!" German Empire nghiến răng, đôi mắt hắn dường như đang lo ngại việc gì đó.
•
Quân Đức phải chiến đấu vì tính mạng của mình
Nhưng đối thủ của họ trỗi dậy từ cái chết
Người Nga sẽ không đầu hàng, không!•
Máu và mùi khói đạn xộc lên mũi bọn họ, quân Đức kinh sợ khi thấy những người lính còn sống kia vượt qua làn sương độc, đôi mắt mang chấp niệm duy nhất - đuổi giết kẻ thù của mình.
Trăm người lính kiên cường sẵn sàng vứt bỏ tính mạng, họ như được hồi sinh.
•
Dội nỗi sợ của mình lên quân thù
Và đó chính là lúc,
Những người lính đã khuất.
Sẽ lại hành quân, thêm một lần nữa.•
Năm khẩu súng còn hoạt động liên tục dội đạn đến chỗ quân Đức, bảy nghìn người mà lại không thể bước lên để kết liễu sinh mạng của những kẻ đang hấp hối ấy, họ lùi về sau, rồi quay đầu rút lui.
"Rốt cuộc ai mới là kẻ thảm hại hả German Empire?"
Hắn dùng đầu súng dí vào họng gã, nở ra một nụ cười khinh khỉnh. Máu dính khắp người Nga Hoàng, hệt như một bức tranh tàn khốc mà lại diễm lệ đến lạ kỳ.
"Tuy thiệt hại của các ngươi nhẹ hơn bọn ta rất nhiều, nhưng các ngươi lại là những chú cún cúp đuôi chạy trước.." Hắn nói nốt: "-Thật đáng xấu hổ."
.
Ngươi thua lần này rồi, chấp nhận đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Liễu Bên Tường
Fiksi PenggemarRandom oneshot về Countryhumans. Chủ yếu là tổng hợp mấy fic tôi từng viết.