[RusViet] Lừa

218 23 1
                                    

[RusViet] Lừa

Wn: !!Sản phẩm của trí tưởng tượng!!, cringe, xàm l,...

___

"Chú, Belarus gửi chú ít draniki* này."

(*) Bánh kếp khoai tây

Nga đặt một cái túi đầy ắp xuống bên cạnh bàn làm việc của Việt Nam, gã chăm chú quan sát người đồng chí cũ của cha, trông anh có vẻ mệt mỏi. Sau chuỗi ngày đàm phán dông dài với mấy tên mà gã chẳng muốn nhắc tên tới, cuối cùng Nga đã bị mọi người đẩy qua chỗ Việt Nam chơi vài hôm rồi mới được phép về.

"Con bé kêu chú trông sụt cân nhiều đó, có gì chú phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."

"Ahaha, đứa nhỏ ngày nào còn vật nhau với gấu mà giờ đã biết lo lắng cho 'anh' rồi à."

"Vâng, nhờ có 'chú' và mọi người cả."

"... Chậc, cái thằng nhóc cứng đầu! Sao không gọi là 'anh' hả?!"

Việt Nam kéo chiếc ushanka của Nga xuống và vò lấy mái tóc vàng nhạt xinh đẹp của cậu.

Mái tóc đó của gã, nếu không dùng keo vuốt cẩn thận thì rất dễ xoã ra, bởi vì nó thực sự rất nhẹ và mềm.

Nga nhìn trông có vẻ tận hưởng lắm. Bởi vốn xung quanh bản thân Nga không có nhiều người đối xử thoải mái với gã như này, bản chất gã đã luôn bị coi là một người vô cùng đáng sợ, nhưng khi ở trước anh, gã cảm thấy bản thân như trở về thuở bé,

Trở về cái lúc gã vẫn còn là Russian SFSR.

"Mà, thường chú phải làm nhiều việc như vậy sao?"

Gã nhíu mày nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn, số lượng có thể nói là vô cùng nhiều.

"À không, thường thì không nhiều đến vậy. Chỉ là dạo này thằng nhỏ Đảng bị ốm, nên công việc của thằng nhóc bị dồn sang cho anh và Nhà nước ấy mà."

Anh cười hiền, nhìn Nga khó chịu mà vội xua tay giải thích:

"Trời ơi, cho nó nghỉ tí đi, từ lúc sau hè đến giờ nó là đứa khổ sở nhất với công việc của mình. Cứ để nó dưỡng bệnh xong quay lại làm việc cũng chưa muộn. Dù sao thì anh là đại diện cho Việt Nam mà, đất nước còn tốt thì anh đâu thể ngã bệnh được!"

Việt Nam rõ tính của Nga như cái cách anh hiểu rõ tật xấu vào từng mùa của Liên Xô vậy.

Cha con nhà này, đều thích lo cho người khác.

Cũng có chút dễ thương.

Nói đến đây, anh đưa tay tiếo tục xoa nắn hai cái má của gã, trông chẳng khác gì mấy ông bà già vui vẻ khi cháu mình về thăm cả.

"Thật là, dù có như vậy đi nữa, chú cũng không được quá sức đâu. Đừng nên lạm dụng sức lực nhiều quá."

"Gớm, xem tên nhóc nào vừa chạy đôn chạy đáo làm việc liên tục trong ba ngày để được đi chơi kìa."

Anh ngừng lại, ậm ừ như định nói gì đó, rồi cuối cùng vẫn quyết định cho gã biết:

"Mà làm gì thì làm, em cứ cẩn thận nhé, chứ anh lo rằng mọi chuyện sẽ không sớm tốt lên được với cái tình trạng như này đâu.."

Đôi mắt phượng với màu vàng của lúa chính khẽ nheo lại vì lo lắng, anh nắm lấy cả hai tay cậu mà dặn dò. Bởi dù không thể can thiệp vào nội bộ nước khác, nhưng anh không thể mặc đứa trẻ này một mình được.

"Vâng, chú đừng lo, cháu vẫn có thể giải quyết tốt chuyện này. Nhưng chỉ là lâu rồi không gặp chú, liệu cháu có thể đòi một thứ không ạ?"

Gã bày ra một vẻ nũng nịu trên gương mặt điển trai không tì vết ấy, điệu bộ chẳng khác nào một chú gấu lớn đáng yêu cả.

Nhìn Nga, anh lại nhớ lại đứa nhóc nhút nhát thích dành cả ngày ở vườn hướng dương, nghịch cho đôi bàn tay ấy lấm lem bùn đất, và sau đó là thả mình vào ánh chiều tà của dải hoàng hôn đầy rực rỡ kia.

"Ừm hứm, nếu nó không quá khó thì chú sẽ đáp ứng được!"

Gã nhếch mép.

"Vậy chú nhắm mắt vào đi."

Việt Nam không chút phòng bị mà làm theo, anh già vẫn hớn hở mà chẳng biết rằng mình vừa bị lừa.

Nếu Việt Minh ở đây, hắn sẽ càm ràm rằng ai đời lại để thằng nhóc hơn ba chục tuổi dụ mình thế được.

Một phút, rồi hai phút.

Anh vẫn làm theo lời của Nga, tự hỏi có phải nhóc đó chạy luôn rồi không, nhưng ngay khi vừa hé mắt ra và nói gì đó, cả người anh thuận theo lực kéo của đôi tay to lớn kia, mà nhào vào lồng ngực ấm áp của người con trai ấy.

Vừa lớn, lại vừa rộng.

Một bờ vai vững chắc khiến anh luôn anh tâm khi ở bên, khi nói chuyện cùng.

Là Nga, chỉ có thể là gã.

"Xin phép nhé, chú."

Gã đặt lên mí mắt của anh một nụ hôn sâu, như thể trao đi hết tất cả tâm tư vậy. Vòng tay của Nga siết chặt hơn, tựa hồ như muốn giam chặt người trước mắt vào lòng mình, không để anh đi đâu cả.

Cả hai cứ đứng như vậy một lúc, cho đến khi Nga đắc ý rời đi, Việt Nam vẫn còn ngây người ngay tại chỗ.

Anh biết ánh mắt gã nhìn anh không đơn thuần là ánh mắt của cháu nhìn chú, mà còn là một ánh mắt tràn đầy ý tình.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ngờ rằng thằng nhóc này còn khôn lỏi hơn cả bố nó chứ.

Việt Nam có chút đỏ mặt khi nhớ về việc vừa rồi, tay chống hông mà thở dài.

(Thế mà dám lừa anh, chú mày được lắm Nga ạ.)

Việt Nam cáu kỉnh cười, nụ hôn này, lần sau phải bắt đền gã hôn cho cẩn thận hơn mới được.

Người già như anh mà còn thua được thằng nhỏ đó ư?

[Countryhumans] Liễu Bên TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ