Chương 1. Bệnh Viện

3.3K 169 5
                                    

Khung cảnh tại bệnh viện

"Pete...tao đói..." Vegas kéo dài giọng nói, hắn hạ trầm giọng nhất có thể để có thể tỏ ra là một người đáng thương.

"Cậu Vegas đói à?" Pete bên cạnh nhoẻn một nụ cười tươi rói, nhanh chóng hỏi lại Vegas.

"Ừm tao đói rồi, mà sao mày lại gọi tao là cậu Vegas, bình thường mày toàn gọi tao là Vegas thôi mà?" - Vegas gật gù với câu hỏi của Pete sau đó lại nheo mắt khó hiểu nhìn về phía Pete.

"Ừm...cậu không biết sao cậu Vegas, tôi gọi cậu Vegas là vì tôi hơi thất vọng trước con mắt nhìn của cậu Vegas đấy ạ, thế thứ trên giường kia là gì, đồ ăn cho chó hả? Đồ ăn bệnh viện là ngon nhất rồi đó cậu Vegas!"Pete cố nén cơn giận, gằng từng chữ một.

Cậu chẳng hiểu con người này trước kia còn chịu ăn cơm bệnh viện, từ cái ngày mà cậu mang đồ ăn cậu nấu cho hắn ăn thì hắn bắt đầu nài nỉ cậu làm cơm cho hắn ăn mỗi ngày.

"Vì tao muốn ăn cơm mày nấu, Pete! Mày là người nấu ăn ngon nhất trên đời!" Vegas vừa nói vừa cười, nụ cười của hắn sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm mai, đôi mắt lóe lên những tia hạnh phúc rất khác với nụ cười lạnh lẽo pha lẫn mưu kế trước đây.

Và cả Pete cũng bị đứng hình trước gương mặt đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng này, dù cậu là người chứng kiến được tuyệt phẩm này nhiều nhất nhưng vẫn không thể tránh được cú sốc trước sự đẹp trai chết người này.

"Rồi rồi, vậy mày chờ đó đi, tao sẽ làm rồi quay lại" Sau khi bị Vegas làm cho đứng hình, Pete nhanh chóng tỉnh táo lại và bước ra khỏi phòng.

"Nó ăn gì mà đẹp thế không biết, tao sẽ bỏ mù tạt vào cho mày bớt đẹp trai lại Vegas ạ!" Pete tự nói một mình khi đang mở cửa.

"Ê Pete, tao chưa bị điếc đâu nhé!" Vegas nở nụ cười như thường lệ nhắc nhở Pete.

"Mẹ kiếp, thính như chó vậy!" Pete giật mình sau khi bị Vegas nhắc nhở cậu nói lí nhí sao đó vội vàng ra khỏi phòng mà chẳng dám nhìn lại Vegas một lần.

***
1 tiếng sau

"Vegas tao làm xong rồi, mau ăn cho nóng!" - Pete bày lên bàn cho Vegas, cậu thành thục hoàn thành xong mâm cơm chỉ vỏn vẹn có vài phút.

Vegas thích thú nhìn cách mà Pete bày biện trên bàn ăn, hắn một chút cũng không rời mắt khỏi cậu, kèm theo nụ cười chứa đựng chỉ duy nhất một chữ to đùng đó là "Mê".

"Mày nhìn thủng mặt tao luôn rồi" Pete nói sau khi cảm nhận được ánh nhìn của người kia chiếu thẳng vào mặt mình.

"Vì tao thích mày như thế này, dịu dàng với tao, thứ mà từ nhỏ tao chưa từng nhận được từ người thân của mình!" Vegas nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Pete, chậm rãi trải lòng mình.

Pete nghe đến đây thì lòng chợt nặng trĩu, cậu đưa mắt nhìn Vegas, dù hắn không rơi một giọt lệ nào, nhưng ánh mắt của hắn đau thương đến lạ, sâu thẳm dưới ánh mắt kia là một nỗi thèm khát được thương yêu và được trân trọng. Phải rồi, mẹ hắn mất khi hắn còn nhỏ, ba hắn thì ngày ngày đều đánh đập hắn, vệ sĩ thì chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn, chưa từng có một ai đối xử với hắn dịu dàng và thật lòng cả.

"Có tao rồi mà Vegas, tao sẽ ở cùng mày, là người thân của mày! Sau này mày sẽ không đơn độc nữa! " Pete siết nhẹ tay Vegas, dùng lời nói xuất phát từ trái tim dịu dàng nói.

"Pete, tao thật may mắn khi gặp được mày!" Vegas cười nhẹ rồi tiến tới áp lên môi Pete một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời.

"Ừm..." Pete chỉ cười rồi tiếp nhận nụ hôn đó, trái tim cậu cảm thấy như có ai đó bao phủ một làn hơi ấm, lắng đọng nhưng thật hạnh phúc.

"Mày nhanh chóng khỏe lại đi, tao muốn được ăn món cari mày nấu, lần trước hụt tao tiếc lắm!" Pete ngồi bên cạnh Vegas rồi tựa đầu lên vai hắn.

"Sao mày biết tao biết nấu Cari?" Vegas ngạc nhiên hỏi lại, vì lúc đó hắn chưa từng bảo đã nấu cari cho cậu ăn.

"Mẹ, lúc đánh mày xong rồi tao đi tìm đường trốn đấy, tao chạy ngang căn bếp thì chợt thấy trên bàn và trên nền nhà còn vương vãi vài miếng cari!" Pete chậm rãi giãi bày.

"Vậy à, nhưng sao mày lại biết là tao làm cho mày ăn?" Vegas cười hiền nghiêng đầu hỏi.

"Tao đoán thôi, lúc đó tao nghĩ mày không nhẫn tâm đến độ ăn một mình mà không rủ tao đâu, nhìn vương rãi trên sàn thì có lẽ ba mày đã ghé qua..." Pete nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại lỡ miệng nhắc đến ba của Vegas, cậu biết ý mà im lặng không dám nói gì thêm nữa để không gian một khoảng thật tĩnh lặng. Cậu sợ khi nhắc tới ba hắn, hắn lại đau lòng.

"Ừm, tao làm món cari đó là cho mày đó Pete..." Vegas mỉm cười nhớ lại khung cảnh khi đó, lúc ấy con tim và lý trí của hắn đã hướng về cậu, hắn đã biết yêu rồi, yêu một kẻ ngốc nghếch như cậu, hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu, muốn cho cậu được ăn ngon hơn tất thẩy những thứ hắn cho cậu ăn trước đây.

Lúc đó chính là lúc khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.

Hắn lại nhớ đến ba của hắn, người đã nhẫn tâm hất đổ dĩa cơm mà hắn đã tốn bao nhiêu công sức để vun đắp vào, lúc đó hắn ghét ba hắn, không muốn làm con của một người nhẫn tâm ấy, hắn ước gì hắn sinh ra ở một gia đình khác thì hơn...nhưng rồi khi ba hắn không còn nữa, hắn lại ước rằng hắn được ba đánh một nữa, một lần nữa thôi, dù cho những trận đòn đã in sâu vào tâm trí hắn, nhưng sau tất cả, người đó...vẫn là ba của hắn kia mà.

Pete như cảm nhận được nỗi lòng của Vegas, cậu không nói gì cả, chỉ bên cạnh Vegas nắm chặt lấy tay hắn như một lời an ủi động viên, để cho dòng suy nghĩ của Vegas cứ thế mà trôi đi.

"Khi tao khỏe lại, nhất định tao sẽ làm món cari đấy cho mày!" Vegas nhoẻn miệng cười với Pete nói. Đôi mắt hắn tạo thành hình vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Hắn lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này bởi vì hắn không muốn cậu lo lắng cho tâm trạng của hắn, hắn không muốn cậu bận tâm và nặng nề về chuyện của hắn nữa. Một mình Vegas chịu đựng việc này là đủ rồi.

Hắn giờ đây chỉ có cậu và Maccau, một gia đình nhỏ bé và dù là nhỏ bé đi nữa nhưng đối với hắn như thế đã là quá đủ rồi, hắn chỉ cần cậu và Macau được bình yên và hạnh phúc là được. Pete chính là lý do mà hắn phải sống tiếp, vì cậu là tia sáng, là tia hi vọng cuối cùng kéo được hắn ra khỏi bàn tay của tử thần.

"Ừm hi vọng món ăn của cậu Vegas làm sẽ ngon thật!" Pete nói bằng giọng không thể trêu ngươi hơn.

"Tao chưa bao giờ nấu ăn dở nha Pete!" Vegas nghe được chất giọng trêu ngươi này vừa cười vừa nhấn mạnh từng chữ.

"Rồi rồi, cậu Vegas lúc nào cũng đỉnh nhất ạ" Pete nở nụ cười đáng yêu nhất quả đất vỗ vỗ vai Vegas rồi nói.

[VegasPete] Hồi Kết (NC-18) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ