Lễ cưới hoành tráng thế này không thể không có hoạt động truyền thống vô cùng đặc sắc đó chính là màn tung hoa cưới.
Mọi người đều hí hửng đứng chờ sẵn sau lưng Pete, thậm chí có cả các cô các chị trên đảo đều tham gia với mong muốn mình sẽ sớm tìm được ý trung nhân kết duyên và sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Hoặc là họ có ước nguỵên rằng họ có thể lấy được một tấm chồng giàu có và dịu dàng như Vegas chẳng hạn.
Không gian lúc này ấy thế mà lại đông vui và nhộn nhịp đến lạ. Bởi vì hoạt động này không thể không có sự tham gia của cậu Tankhun, Arm thì ở bên cạnh bảo vệ an nguy cho cậu chủ và cuối cùng là Tay, người mong chờ bản thân mình sẽ có một cái kết viên mãn nhất với Time. Dù cho trước kia người ấy có đối xử tệ bạc thế nào thì trái tim này sớm đã thuộc về một mình người ấy mất rồi.
Pete nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cậu quay ra phía sau nhìn mọi người nhốn nháo đã ổn định vị trí hết chưa, sau đó cầm bó hoa hồng đỏ rực trên tay và sẵn sàng ở tư thế ném đi.
"Một...hai...ba!"
Bó hoa được tung lên không trung tạo thành một hình vòng cung tuỵêt đẹp. Nó từ từ rơi xuống chỗ mọi người, và đám đông bắt đầu hỗn loạn.
"Tránh ra, của tui của tui!" Tankhun đẩy mọi người sang hai bên, ra sức nhảy lên để bắt bó hoa. Mặc dù cậu Tankhun chưa có một ai trong lòng cũng như không có nhu cầu tìm ý trung nhân kết duyên nhưng mà vì bó hoa hồng này đẹp quá, đẹp như cậu Tankhun đây nên cậu Tankhun mới muốn sở hữu nó.
"Cậu chủ cẩn thận một chút, kẻo bị thương!" Arm vội vàng lên tiếng nhưng bị cậu chủ phớt lờ, cả hai đều bị cậu Tankhun đẩy lảo đảo sang hay bên. Arm và Tay nhìn nhau đầy bất lực, cậu Tankhun mà muốn rồi thì không ai có thể cản trở được cả. Tay đưa mắt nuối tiếc nhìn bó bông đó rồi ngậm ngùi lùi một bước về sau để tránh việc mọi người sẽ xô đẩy trúng mình.
Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, lực tung của bó bông quá lớn nên đã bay qua khỏi tầm với của cậu Tankhun, rơi thẳng xuống tay của người mà không ai nghĩ đến.
Bản thân người được nhận bó hoa này cũng ngạc nhiên không kém là bao.
Arm chính là người nhận được bó hoa hồng rực rỡ đó.
"Ui Arm, mày đã bắt được hoa rồi, giỏi quá giỏi quá!" Cậu Tankhun thấy người bắt được bó hoa không ai khác chính là vệ sĩ của mình thì liền hứng khởi chạy lại nơi Arm đang đứng như trời trồng.
"May thật, thế nào mà nó lại rơi trúng tay mày, mà của mày thì cũng chính là của tao...phải vậy không thằng Arm? Vì mày đâu có đang yêu ai đâu...giống tao thôi này!" cậu Tankhun tiếp tục luyên thuyên không ngừng, lúc này tay cậu Tankhun cặp cổ lấy thằng Arm phấn khích nói, người bên cạnh thì như bị mất hồn, cứ lắc lư theo lực tay của cậu Tankhun, mặc cho những lời nói tuông ra xối xả từ cậu chủ, vị vệ sĩ ấy vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Đóa hoa hồng rực rỡ này lại rơi xuống đúng nơi của chàng vệ sĩ thư sinh, đây có được coi là có duyên không...và nếu có duyên đến vậy thì tín hiệu này chính là đang ủng hộ cho tình cảm của cả hai có đúng không, vậy thì không lý gì vị vệ sĩ kia lại đi giấu giếm tình cảm của chính mình nữa. Đã đến lúc phải nói ra mối quan hệ của cả hai cho cậu chủ biết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hồi Kết (NC-18)
FanfictionChuyện sẽ xoay quanh cuộc sống của Vegas và Pete sau cuộc giao chiến của gia tộc chính và phụ. Viết nên một kết cục mới, dành cho Vegas và Pete (mình chưa đọc hết truyện gốc nên nội dung này sẽ được viết theo cảm tính cá nhân của mình) Đôi lời tác...