Chương 12. Viếng Mộ (1)

540 46 2
                                    

Pete đã về nhà được khá lâu rồi, cậu đắm mình trong những suy nghĩ và những băn khoăn không hồi kết.

Cậu cứ đi qua đi lại giữa cái hàng lang dài và rộng lớn này.

Cậu tự hỏi...nếu ngài Korn biết cậu đang tìm hiểu sự thật thì ngài Korn sẽ làm gì tiếp theo đây? Pete hoàn toàn không dám nghĩ tới, ngài Korn nhận cậu làm vệ sĩ cho gia tộc chính lâu như vậy, việc xấu xa nhơ nhớp không phải là không xảy ra, bản thân cậu đã giết rất nhiều người theo lệnh của ngài, thế giới này không có gì là tốt đẹp cả nhưng mà việc mà giết cả gia phả của ba Porsche như vậy...cậu cứ thắc mắc mãi, tại sao ngài ấy làm đến mức này? Điều gì khiến cho ngài ra tay tàn độc đến thế?

Giá như có chiếc usb đó, có lẽ là cậu đã có thể biết một chút manh mối rồi, bang Flyis đó không dễ dàng gì mà đối đầu, cậu cũng không thể mạo hiểm bản thân mà một mình bước chân vào đó. Lễ cưới sắp đến gần rồi và dĩ nhiên là cậu không muốn mình là gánh nặng cho Vegas một chút nào.

Nhắc mới nhớ, Vegas nãy giờ vẫn chưa về nhà, cậu đã đợi lâu như vậy rồi không biết hắn đi đâu và làm gì mà lâu lắc đến thế, đừng có nói là lại đi với thằng Porsche đấy nhé!

Nghĩ đến đây, Pete liền xuống sảnh sau đó đi nhanh về phía cổng, xa xa cậu lại thấy chiếc xe quen thuộc, chiếc xe ấy chính là của thằng Porsche chứ không ai khác, mẹ nó, chúng nó lén lút gì với nhau nữa vậy.

Cậu bước đến gần cổng thì nghe thấy Vegas cười với Porsche, á à vui vẻ thế cơ à, Porsche đã chạy đi mà cái tên Vegas còn cười mà phẩy phẩy tay nữa. Lòng cậu có một chút buồn và dỗi, cậu không ghen đâu nhưng mà từ trước tới giờ Vegas đều luôn qua lại với Porsche như thế này hết, rồi cảnh tượng cả hai chở nhau khi đó lại lướt qua tâm trí cậu. Nghĩ đến đây, cái cảm giác khó chịu len lỏi khắp người Pete. Mặc dù Vegas đã khẳng định hắn chưa từng thích Porsche, nhưng cách mà hắn thể hiện thì lại rất khác. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều này.

Cậu chống nạnh trước cửa, chống mắt lên mà xem phản ứng của Vegas thế nào, mẹ nó, phản ứng của Vegas như kiểu dan díu mập mờ với ai thì bị bắt gặp ấy nhỉ, gương mặt rõ kinh ngạc. Tại sao phải kinh ngạc cơ chứ, hắn đã lén lút làm gì rồi phải không?

"Pete, sao mày lại ra đây?" Vegas bối rối hỏi.

"Tao không được ra sao?" Pete hỏi ngược lại Vegas.

"Ừm, nhưng mà mọi chuyện không như mày nghĩ đâu!" Vegas liền vội vàng giải thích sau khi thấy thái độ của Pete trở nên cực kì nghiêm trọng.

"Thế thì mày và Porsche đi đâu mới về?" Pete lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu nhìn thẳng vào Vegas không chút e dè, bây giờ người đang cảm thấy khó chịu bực bội trong lòng là cậu đây.

"Bọn tao chỉ có một chút công việc cần giải quyết, nhưng giờ đã xong rồi nên mày không cần để tâm đâu!" Vegas nhỏ giọng nói cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu.

"Ừm bọn mày lúc nào mà chả vậy, mặc kệ tụi mày!" Pete nói xong liền xoay người vào trong, lạnh lùng bỏ lại Vegas phía sau.

"Pete, nhưng mà tao không có làm gì trái với lương tâm hết, tin tưởng tao đi, thế giới của tao chỉ có mày thôi!" Vegas sau khi thấy Pete quay lưng lạnh lùng đi vào trong thì vội vàng đi nhanh tới mà ôm lấy người cậu từ đằng sau. Tất cả những lời hắn dành cho cậu đều là sự chân thành từ tận đáy lòng.

[VegasPete] Hồi Kết (NC-18) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ