Một tuần sau khi lễ cưới kết thúc, cuộc họp định kì giữa gia tộc chính và gia tộc phụ diễn ra như thường lệ. Kế hoạch tuần trăng mật đầy lãng mạn tạm thời bị trì hoãn và Vegas cùng Pete đã thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật trong khoảng thời gian thích hợp hơn. Cuộc họp lần này đối với cả hai mà nói cực kì quan trọng bởi vì họ muốn thương lượng vài thứ với gia tộc chính...
Những người tham gia cuộc họp lần này không chỉ có người của gia tộc chính và gia tộc phụ mà còn có những người đứng đầu gia tộc khác, phần lớn họ đều thuộc phe của chính gia.
"Chú Korn, như chú đã thấy thì gia tộc phụ của con không thể nào hoạt động mạnh nếu thiếu cảng Lat Krabang, con nghĩ chú nên để con san sẻ bớt gánh nặng với anh hai thì hơn vì dù sao sức lực của anh ấy cũng không thể nào chịu trách nhiệm được hết toàn bộ các cảng ở đất Thái Lan này đúng không ạ?" Vẫn như vậy, Vegas luôn dùng một tông giọng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với ngài Korn kèm theo một nụ cười đầy ấm áp, hắn nhìn ngài Korn sau đó lại đưa mắt nhìn sang người đối diện. Điệu bộ khiến cho người ta ứa gan nhưng không biết phải làm cách nào để đáp trả bởi vì mọi thứ toả ra từ hắn nom có vẻ rất thân thiện và đầy tính hữu nghị.
"Người của gia tộc phụ từ khi nào mà lại không biết điều như vậy chứ, ngài Korn lúc nào cũng ưu ái gia tộc phụ, lợi nhuận đều chia đều cho hai bên, tại sao lại không biết hưởng thụ mà lại còn muốn trèo cao hơn làm gì?" Cái giọng ngờ ngợ như xỉn rượu kia cất lên từ phía đối diện, người đàn ông với hai ánh mắt đục ngầu lên tiếng thể hiện sự bất bình thay cho ngài Korn.
Vegas thu lại nụ cười, hắn nhìn gã. Thì ra chỉ là một con chó trung thành của chính gia mà thôi. Kẻ lúc nào cũng o bế ngài Korn, sẵn sàng quỳ xuống sàn liếm giày nếu ngài Korn sai bảo. Được ngài Korn trọng dụng đôi chút mà gã đã sớm không coi ai ra gì nữa rồi sao?
"Bác Rada à, bác hiểu nhầm rồi, con chẳng phải muốn trèo cao gì hết...chỉ là con cần địa bàn nơi đó để có thể giao dịch hàng hoá thuận lợi hơn thôi mà!" Vegas nhoẻn miệng cười, hắn rất giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc của mình, nếu điều đó vô hại và ngu ngốc thì dĩ nhiên hắn sẽ luôn xử xự trong tâm thế là một kẻ hiểu chuyện và lễ độ. Điều này sẽ khiến cho đối phương trở thành một con dã thú không biết kiểm soát bản năng của mình trong mắt mọi người.
"Cảng Lat Krabang giáp ranh bao nhiêu quận huyện, hàng hoá giao dịch cũng đa dạng hơn những nơi khác, lời đề nghị này tôi nghĩ là nó hơi quá sức với cậu rồi. Cậu chỉ cần ngồi yên, thể hiện sự biết điều của mình và nhận được lợi nhuận là được mà!" Gã vẫn không dừng lại, tha hồ nói những suy nghĩ của mình mà không hề quan tâm đến cái mạng bèo bọt của gã.
Nên biết điều? Nhận được lợi nhuận? Gã này bị lão Korn tiêm nhiễm thứ bẩn thỉu gì vào trong máu vậy nhỉ? Hay phải khen lão Korn diễn quá hay đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng lão thương đứa cháu ruột này?
Lễ cưới của hắn như là mức ngưỡng đạo đức cuối cùng, những điều xấu xa xung quanh tạm thời bỏ qua bởi hắn muốn Pete của hắn có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ tất thảy mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hồi Kết (NC-18)
FanficChuyện sẽ xoay quanh cuộc sống của Vegas và Pete sau cuộc giao chiến của gia tộc chính và phụ. Viết nên một kết cục mới, dành cho Vegas và Pete (mình chưa đọc hết truyện gốc nên nội dung này sẽ được viết theo cảm tính cá nhân của mình) Đôi lời tác...