"Tôi không làm gì mà không có lý do cả, với tôi Lat Krabang là nơi quan trọng để có thể giúp chúng ta đánh lạc hướng Korn, đồng thời ta sẽ có nhiều thời gian để hành động hơn!" Vegas dựa lưng vào lan can, từ tốn trả lời.
"Ý mày là sao, sao lại là 'chúng ta'?"
"Porsche không muốn biết được sự thật nữa sao?" Vegas đưa đôi mắt bình thản sang nhìn Porsche, không giống như cơn thuỷ triều hung bạo, ánh mắt hắn chỉ tựa như một dòng nước lạnh lẽo chảy êm ả thế nhưng...đối phương vẫn nhanh chóng phát giác rõ sự thất vọng loé lên trong đôi mắt đôi mắt đen láy của hắn.
Porsche vội tránh đi ánh mắt của hắn, việc nhìn thẳng trực diện vào Vegas lúc này khiến cho cậu ta khó thở.
"Không hẳn là không muốn biết, nhưng về phần nhiều tao đang lo lắng cho mẹ tao hơn!" Porsche bộc bạch.
"Vậy cô Namphueng bây giờ thế nào rồi?" Hắn thu lại ánh mắt khi nãy rồi
nghiêng đầu hỏi, lúc này gương mặt hắn mới thay đổi một chút, ánh mắt ánh lên một sự quan tâm vừa đủ."Trí nhớ mẹ tao cũng không khá khẩm hơn là bao, có lúc mẹ tao ôm chặt lấy bọn tao, tao còn tưởng mẹ tao đã nhớ ra tụi tao là ai rồi thế nhưng khi cho bác sĩ đến kiểm tra, kết quả vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Tao có ngỏ ý mời mẹ về nhà chung sống với tao và Porschay vì tao nghĩ rằng nếu mẹ trở về căn nhà cũ ấy thì có thể sẽ nhớ lại một phần kí ức nào đó, thế nhưng mẹ tao lại từ chối, mẹ tao bảo chỉ muốn ở lại chính gia mà thôi. Cũng tốt, ở nơi đó, mẹ tao sẽ được an toàn. Có điều được gặp lại mẹ là giấc mơ mà không phải ai cũng có, thế nhưng giữa tao và mẹ vẫn chưa có bất kì sợi dây liên kết nào, tao vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thân vô cùng, Porschay luôn ở bên động viên tao rằng trí nhớ của mẹ sẽ tốt hơn thôi. Nhưng mày biết mà, đã hơn chục năm rồi, trí nhớ mẹ tao vẫn như vậy, mày nói xem tao làm cách để lạc quan được đây!" Porsche rít điếu thuốc lá một hơi thật dài sau đó trải lòng, việc nặng lòng này cậu ta chưa từng nói với bất kì ai, không hiểu vì sao cậu ta lại có thể thoải mái nói với Vegas, có lẽ là vì cả hai luôn có một bí mật không thể nói với ai và không ai có thể hiểu được tình cảnh của mình ngoài đối phương cả.
"Vậy còn chú Korn? Vẫn đối xử tốt với cô Namphueng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, nhưng có điều câu nói của Arthee trước khi chết luôn ám ảnh lấy tao, không ngày nào mà tao không nghĩ đến câu nói đấy..." Porsche nheo mày, gương mặt để lộ ra sự rối bời khó tả.
"Porsche, chú đã bảo rồi, gia tộc ấy rất khốn nạn..." Vegas mấp máy môi theo từng câu chữ, bình thản thuật lại lời mà Arthee đã từng nói.
Trong mắt hắn, hắn cũng chưa từng xem cái gia tộc khốn nạn ấy là gia đình. Anh em ư, ruột thịt ư, chẳng có cái con mẹ gì gọi là anh em ruột thịt ở đây cả. Vì nếu như lão Korn yêu quý em trai của mình như vậy thì chắc chắn lão đã không ra tay giết chết ba hắn rồi. Cái suy nghĩ thoáng qua ấy khiến cho từng tế bào trong người hắn lại bắt đầu sôi sục lên một ngọn lửa hận thù. Tuy phải tốn khá nhiều thời gian nhưng hắn thề sẽ tìm ra được bí mật của lão Korn, bí mật mà ngày hôm đó lão đã che giấu bằng một mạng người, và rồi hắn sẽ đạp đổ tất cả của lão, cho đến khi lão chẳng còn cái mẹ gì cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hồi Kết (NC-18)
Fiksi PenggemarChuyện sẽ xoay quanh cuộc sống của Vegas và Pete sau cuộc giao chiến của gia tộc chính và phụ. Viết nên một kết cục mới, dành cho Vegas và Pete (mình chưa đọc hết truyện gốc nên nội dung này sẽ được viết theo cảm tính cá nhân của mình) Đôi lời tác...