Chap 24. Mợ cả thứ gia

651 55 9
                                    

Như đã hẹn, Porsche, Arm và Pol đã đến Sri Hualampong , cổng vào của gia tộc phụ và Pete thì đã đợi họ từ sớm.

Từ lúc chính thức là người của gia tộc phụ, hình ảnh của Pete thay đổi rất đáng kể. Vẻ thơ ngây đáng yêu vẫn còn đọng lại ở một vài đặc điểm trên khuôn mặt của cậu, nhưng thay vào đó cũng có vài nét chững chạc và quyến rũ hơn.

"Chà, là Pete Phongsakorn Saengtham đây sao, nhém nữa tao còn không nhận ra mày đấy!" Porsche cặp cổ bạn mình sau đó tấm tắt khen ngợi.

"Có gì lạ đâu, tao chỉ là...thay đổi một xíu thôi mà!" Cậu giả vờ nhìn lại bản thân sau đó liền giả ngây thơ mà chối bỏ lời nói của Porsche.

"Một xíu của mày đó hả? Ô hổ!!! Trang sức đầy trên người thế kia!" Arm lập tức lên tiếng, nheo mắt chỉ vào mớ trang sức mà cậu đang diện trên người.

Lời Arm nói quả không sai. Pete hôm nay diện một chiếc áo vest đen bên ngoài, áo sơ mi trắng bên trong để hở đến hàng cúc thứ ba tạo thành hình chữ V, chiều dài vừa đủ sâu để diện sợi dây chuyền khắc dấu thập màu bạc, trên tay cậu là một chiếc nhẫn cưới kim cương sáng lấp lánh cùng chiếc vòng mà Vegas tặng cậu lúc đi hẹn hò ở chợ nổi với hắn ta, khuyên tai hai bên cứ óng ánh khiến cho gương mặt cậu trở nên đầy cuốn hút nếu không nói là vô cùng xinh đẹp, phong cách ăn mặc này trông rất phóng đãng và thoải mái, mang đậm khí chất người của gia tộc phụ. Phải nói Pete hoà nhập rất tốt hay vốn dĩ nó đã thích phong cách này từ lâu nhưng chẳng qua chưa có dịp để bộc phát mà thôi?

Và cách mà Pete diện trang sức như thế này làm Porsche nhớ đến Vegas, hắn cũng hay diện trang sức như thế lắm...quả thực hai người họ trông hợp nhau thật đấy.

Đáp lại lời nói của Arm, Pete chỉ biết cười trừ.

"Thằng Pol mày làm gì mà đứng đực mặt ra thế? Nói gì coi!" Porsche để ý nãy giờ Pol nó chả lên tiếng một chút nào liền lập tức gọi hồn.

Thằng Pol nãy giờ vẫn đứng đực mặt ra chăm chăm quan sát Pete, nó thấy Pete rất khác nhưng lại chẳng biết khác ở đâu nên đã dành một khoảng thời gian dài để nghiên cứu, cuối cùng thì nó cũng tìm ra được điểm khác lạ nhất rồi.

"Ey Pete, cái đầu dừa của mày đâu rồi?"

"Hả cái gì dừa, tao có bao giờ có sẵn dừa đâu, mày thèm à nếu vậy để hồi tao cho người mua rồi chặt lấy nước cho mày uống nha?"

"Ý tao không phải cái đó, đầu dừa á, à cái đầu mày á, mày thay đổi nó rồi hả?" Trước kia thằng Pete để cái đầu ngang ngang tròn tròn trông rất giống quả dừa, nay nó đổi kiểu tóc nên trông lạ hoắc, kiểu tóc xẻ này khoe được vầng trán của Pete đồng thời trông cậu có vẻ chững chạc và quyền lực hơn.

"Là tóc là tóc đấy cái thằng này, tao gắn đầu khác vô được chắc!" Pete bất lực lên tiếng, ui cái thằng này vẫn ngốc như vậy, may là có quả người yêu thông minh như thằng Arm gánh hết phần nó, nãy giờ im lặng chỉ để quan sát mấy cái vô bổ này thôi sao.

"Đồ ngốc này, mày quên là lúc đám cưới thằng Pete cũng để kiểu tóc này à?" Arm vừa nói vừa cười lắc đầu trước sự ngốc nghếch này.

[VegasPete] Hồi Kết (NC-18) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ