Đêm hôm nay ánh trăng tròn vạch vạch giữa bầu trời đen kịch, sáng rực nhưng cũng thật êm đềm, như thể bầu trời ấy vừa trải qua một cơn giông tố nhất thời, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Không giống như mọi ngày, cửa rèm nay không được thả xuống mà được treo lên gọn ràng, phô ra cái khung cảnh quá đỗi nên thơ trên bầu trời đêm. Căn phòng sáng lên một màu trắng dịu nhẹ để lộ ra bóng hình của hai người đang quấn vào nhau trên chiếc giường trắng rộng lớn.
Pete nằm lọt thỏm trong vòng tay của Vegas, cậu áp mặt vào bờ ngực săn chắc, tham lam cảm nhận mùi hương nam tính và cả sự ấm áp tỏa ra từ người cậu yêu.
Vegas mân mê lọn tóc của cậu, hắn nhìn người nằm bên cạnh đang ngoan ngoãn nép vào người mình, cảm giác này đối với hắn chính là sự bình yên bất tận.
Rời xa cậu chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng đối với hắn như thể đã xa vài năm, nỗi nhung nhớ cùng nỗi sợ hãi bao bọc lấy thần trí của hắn khiến cho hắn điên loạn. Thế mới biết, cậu quan trọng với hắn đến nhường nào...
"Sao mà em có thể thoát ra được vậy?" hắn lại dùng chất giọng dịu dàng ấy mà hỏi cậu.
"Hở?" cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên với đôi mắt tròn xoe long lanh như vì sao đêm, hai bên má cậu bắt đầu đỏ ửng và nhịp tim cậu thình lình hẫng đi một nhịp.
Vegas đột ngột đổi xưng hô khiến cho cậu có chút lạ lẫm. Việc xưng hô mày tao đã thấm nhuần trong tư tưởng của cậu vậy nên khi hắn gọi cậu bằng "em" có gì đó rất lạ nhưng nghe cũng rất thích thích.
"Porsche đã tìm được một vật nhọn đủ để tao...ừm...em mở khóa cái còng và cửa!" cậu không dám nhìn thẳng Vegas nữa, cậu cúi đầu xuống cố gắng khiến cho câu nói tự nhiên hết mức có thể. Cậu không hiểu chỉ có việc chuyển từ tao thành em thôi lại có thể khiến cho cậu vô cùng ngượng ngùng đến thế.
Vegas phì cười trước sự chật vật này của cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng đáng yêu đến thế cơ chứ. Đến việc thay đổi xưng hô thế này cũng khiến cho cậu trở nên dễ thương vô cùng, việc này làm cho hắn dấy lên một bản tánh tham lam hơn nữa, hắn muốn cậu gọi hắn là 'anh' để xem biểu cảm cậu sẽ còn khiến hắn thích thú đến nhường nào.
"Nếu em đã xưng em rồi vậy thì gọi anh là 'anh' đi nào! Hửm?" Vegas bắt đầu áp má mình vào cái đầu dừa tròn ủm của cậu rồi liên tục cạ cạ vào nó, những thớ tóc mềm mựơt lướt trên má hắn và hương thơm dịu nhẹ từ tóc cậu khiến cho tâm trạng hắn trở nên khoang thai, mọi căng thẳng giận giữ và lo âu đều tan biến thành sương khói.
Trong khi Vegas đang tận hưởng mùi hương trên đầu cậu, thì Pete lại chật vật với những suy nghĩ riêng của mình.
Cậu sẽ gọi Vegas là 'anh' sao, kiểu mùi mẫn như Porsche và cậu Kinn vậy đó hả? Ôi trời phật ơi, cậu chưa quen, chưa quen được điều này chút nào... nghĩ đến viễn cảnh cậu và hắn xưng hô mùi mẫn như vậy là cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Việc này khiến cho cậu ngại ngùng không thôi.
Pete càng rút sâu vào vòng tay của Vegas hơn để trốn tránh cái sự việc khủng khiếp này sau đó lấy mền che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/318286342-288-k501432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hồi Kết (NC-18)
FanfictionChuyện sẽ xoay quanh cuộc sống của Vegas và Pete sau cuộc giao chiến của gia tộc chính và phụ. Viết nên một kết cục mới, dành cho Vegas và Pete (mình chưa đọc hết truyện gốc nên nội dung này sẽ được viết theo cảm tính cá nhân của mình) Đôi lời tác...