🔞Chương 22. Đêm Tân Hôn

1K 69 15
                                    

Bầu trời đêm hôm nay đầy sao rực rỡ, tiếng gió từ xa man mác thổi về qua từng kẽ lá, âm thanh xào xạc vang lên thật sống động như một điệu nhạc hoang dã của núi rừng. Từng đợt gợn sóng biển thay nhau dập vào bờ, từng nhịp và từng nhịp tạo ra thanh âm thật dịu êm tưởng chừng như nó có thể đưa con người nhanh chóng chìm vào một giấc mộng đẹp thật yên bình.

Tiệc đã tàn, không gian lắng đọng, nhưng lúc này đây Pete mới có thể ngắm nhìn cảnh quang xung quanh một cách rõ rệt nhất. Cái cổng hoa xinh xinh nơi mà cậu và Vegas cùng làm lễ buổi ban sáng cho đến những bông hoa nhỏ được điểm xuyến trên từng chiếc ghế trắng muốt kia. Mọi thứ đều hoàn mỹ đến lạ, cậu yêu cái vẻ đẹp thơ mộng này, những bông hoa và cả người kiến tạo ra khung cảnh đặc biệt này nữa.

"Em có thích nó không?" Vegas từ sau đi tới, trên tay cầm hai ly rựơu vang, hắn đưa cho cậu một ly rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ừm, thích!" cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực long lanh như những vì sao ở trên kia.

"Ừm, Macau cũng bảo vậy, thàng nhóc chắc mẫn là em sẽ thích cách trang trí của lễ cưới này!"

"Nhưng mà đẹp thật đấy, anh thật có mắt nhìn đầy tính nghệ thuật, em nghĩ nếu anh không làm nghề này có thể anh sẽ làm một nhà kiến trúc hoặc thiết kế cũng nên!" Pete say sưa nói, khuôn miệng xinh xắn cứ luyên thuyên mà không hề biết rằng người bên cạnh đã say mê nhìn mình tựa lúc nào.

"Pete..." Vegas khẽ gọi tên cậu, tiếng gọi ấy trong veo như dòng suối chảy êm đềm.

Pete theo quán tính quay mặt sang nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt của Vegas chứa đựng bao nhiêu sự yêu chiều...và trong ánh mắt ấy duy chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Từng tế bào trong người sôi sùng sục, nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh liên hồi.

Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, cả người cứng đờ, hắn im lặng, cậu cũng im lặng, chừa chỗ cho một không gian lắng đọng nhất thời.

"Em biết không, khi em gọi anh là 'anh' thế này, nó khiến cho anh rung động, anh không biết lý do vì sao nhưng có thể là nó như một bước ngoặc mới cho mối quan hệ của chúng ta, và anh rất vui vì em đã làm được điều đó!"

Vegas chạm vào bàn tay cậu, rồi khẽ chạm vào ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh kia...thứ có vẻ đẹp kiều diễm ấy dường như nhắc nhở hắn rằng cậu đã chính thức thuộc về hắn và sẽ là người nhà của hắn mãi mãi về sau.

"Thì sau này...em cũng sẽ gọi anh như thế mà không phải sao?"

Pete ngại ngùng quay mặt đi, cậu nốc cạn ly rượu vang trên tay. Mùi nồng của hương vị rượu vang xưa cổ như đốt cháy cuống họng khô khốc của cậu đồng thời lại mang cho cậu cái vị đắng nghét nhưng cũng không kém phần thơm tho đọng lại nơi đầu môi. Độ cồn mạnh đã cậu làm cho đầu óc cậu choáng váng nhất thời. Pete nhăn mặt và rít lên một tiếng, lọai rượu này còn mạnh hơn lọai mà thằng Porsche đã từng pha cho cậu, nếu không phải đã là vợ chồng thì cậu đã tưởng hắn chuốc say để làm trò đồi bại với cậu không ấy chứ.

[VegasPete] Hồi Kết (NC-18) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ