Chương 15. Về Thăm Bà (2)

456 41 4
                                    

"Mẹ kiếp, cổ tao bầm rồi đây này!" Pete đứng trước gương và nhăn mặt vì thấy một vết tím bầm trên cổ.

"Nếu ngọai có hỏi mày cứ nói mũi cắn là được mà?" Vegas cười rồi thản nhiên nói.

"Có con mũi nào cắn đến nỗi bầm tím với có in dấu răng không hả?"

"Có gì mày giải thích với ngọai là tao giết con mũi bằng cách cắn mày đi!"

"Phụt! Mày vô lý vừa thôi Vegas!" tạm quên đi cái vết bầm phiền phức trên cổ, cậu phục hắn sát đất vì nói những điều phi logic như vậy đây.

Cậu lấy tạm một miếng vải sau đó dùng keo dán cố định nó lại cuối cùng cũng che được vết bầm mặc dù nhìn vào nó có hơi đáng sợ một chút.

"Đi thôi! Ờ mà mày tính mặc như vậy để đi dạo biển thật sao?" Pete nhìn Vegas từ trên xuống dưới, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản kèm một chiếc quần dài sọc caro đen, cậu thắc mắc tại sao hắn lại không ăn bận chỉnh chu như thường ngày.

"Có vấn đề gì sao? Tao cảm thấy thỏai mái với nó!" Vegas nhúng vai rồi cười với cậu.

Nhưng mà cậu phải thành thật công nhận rằng dù cho hắn có diện bất kì món đồ nào lên người, cậu vẫn thấy hắn đẹp trai vô cùng. 

Vegas sau đó cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười nói.

"Mày cũng mặc vậy còn gì!"

"Tao thì khác, tao theo chủ nghĩa đơn giản là đẹp nhất!" Pete tự tin ngắm mình trong gương, chiếc áo thun màu đen có họa tiếc đơn giản cùng một chiếc quần ống rộng thời thượng, phong cách ăn mặc này của cậu tuy đơn giản nhưng lại cực kì tôn dáng đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn kia.

"Cậu Pete, chúng ta đi được chưa vậy?" Vegas từ đâu xuất hiện ôm lấy eo cậu, cái tay hư hỏng đã mò tới chiếc đào căng mọng và xoa nhẹ vài cái.

"Bỏ tao ra hoặc đêm nay mày sẽ nằm dưới đất!"

***
Từ xa xa dù chưa đến gần biển nhưng cậu đã nghe được tiếng sóng vỗ dập dìu. Ngọn gió mát mang hơi thở biển cả lướt qua mặt cậu để lại vài giọt sương trên đôi má ửng hồng này.

Thị trấn Krabi không nhỏ nhưng cũng không lớn, nhưng nơi đây dân cư cũng vô cùng tấp nập, họ hòa đồng và thân thiện vô cùng, nghề chính của họ là đánh bắt cá và mấy năm gần đây cũng đã mở rộng du lịch.

Hòn đảo này trước kia vốn dĩ đã nhém thuộc về một tay thương buôn người Ý, rất may là ngài Korn đã mua chuộc lại nó và tạo cơ hội cho hòn đảo này hồi sinh một lần nữa nếu không thì cậu và bà cũng không biết phải ở đâu khi bị đuổi ra khỏi hòn đảo này.

Càng nhớ đến những điều đó cậu lại càng mơ hồ về chuyện của ngài Korn và gia đình Porsche. Lạ thật, điều đó khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cậu thở dài một hơi, và tất cả đìêu này đều thu vào tầm mắt của Vegas.

"Mày sao vậy, sao lại thở dài, không khỏe ở đâu à?"

"Không, bình thường thôi, Vegas, thử đi đánh bắt cá với tao không?" Pete ngọ nguậy lắc đầu sau đó ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên khi thấy chiếc thuyền đánh cá đậu ven biển ngòai xa kia.

[VegasPete] Hồi Kết (NC-18) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ