Đoạn video trên là minh hoạ cho trang phục, ngoại hình, ko phải là chính xác, tự tưởng tượng trong khi đọc :3
Ame: Nửa thú, nửa người.
Russia: Người thú
_______________________________________"Này chàng trai! Mang thêm bình rượu tới đây!"
Với cái giọng ẻo ả khó nghe do say rượu của gã, họng gã cứ như đang tự ăn lưỡi chính nó vậy. Dù thế, cậu trai ấy vẫn biết gã muốn gì mà nhanh chóng mang một chầu rượu tới bàn của 4,5 người đàn ông to khoẻ. Có vẻ như họ vừa mới trúng mánh lớn, mong rằng cái bàn của cậu sẽ ko bị gãy ra làm đôi...
"Cậu bé! Thức ăn của bọn ta đâu!?"
"Vâng! Tới ngay!"
Cứ như thế một đêm của cậu lại kết thúc như ngày nào...
"Chào bé con nhá! Bọn ta đi đây!"
"Về nhà cẩn thận!"
Sau khi chào tạm biệt những vị khách quen, cậu bé ấy liền quay lại với công việc dọn dẹp đống lộn xộn trong quán. Vẫn còn một vài vị khách, có thể thấy một trong số họ đã gục tại bàn vì say. Cậu sẽ gọi họ dậy sau...
*Tiếng cánh cửa quán mở*
"Êy! Russia, còn rượu ko!?"
Một anh chàng tóc vàng bước vào, đầu đội chiếc mũ cao bồi nổi bật. Nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ nhận thấy anh ta ko phải là con người... Đôi tai như hai chiếc cánh nhỏ mà vểnh lên sau lớp mũ, đằng sau chiếc áo choàng dài là một lớp lông mỏng men theo viền mặt anh ta mà xuống tới cổ và dày ở phần ngực. Ko phải để dễ thấy những điều này, người thú rất ghét bị dòm ngó bởi ngoại hình của họ. Trừ khi họ cảm thấy an toàn, đến nỗi những chiếc móng vuốt đằng sau lớp áo cũng nhô ra, thoải mái di chuyển trên đầu ngón tay mà lấy mũ trên đầu hắn xuống.
"A~ Thật thoải mái làm sao~ Dù đây là quán rượu nhưng mùi hương vẫn đỡ hơn nhiều."
Hắn vuốt tóc, những chiếc móng chim dài và sắc nhọn lại đc hắn coi là hàng lưỡi lược để mà chải chuốt cho chính mình. Rồi hắn rùng mình, co người lại và xù lông. Đôi cánh to lớn phía sau lưng hắn cũng dần hiện ra sau lớp áo choàng, mở to rồi dần thủ nhỏ lại, ngay ngắn vào nhau. Có vẻ như là một vài động tác giãn cơ...
"Làm ơn đừng làm như thế trong quán của tôi, Ame. Ko phải ai cũng dễ chịu khi thấy lông trong đồ ăn của họ đâu."
Mặc cho cậu đang phàn nàn, nụ cười trên môi anh ta vẫn còn. Vô tư và ko quan tâm tới hậu quả, đúng là một kẻ ngốc...
"Thế vẫn như cũ à? Anh có giỏi uống đâu."
Rồi cậu đẩy ly rượu đến tay hắn, cầm lấy mà uống một ngụm.
"Nhưng ít ra nếu tôi say thì tôi sẽ có chỗ ngủ miễn phí~"
"Tôi ném anh ra ngoài giờ"
Nghe thấy câu nói ấy, hắn chỉ cười nhỏ. Gỡ cặp kính đen của hắn ra mà nhìn cậu, đôi mắt xanh ấy như xoáy vào sâu trong cậu.
"Tôi tưởng là mắt của loài chim đại bàng như các anh thường phải có màu vàng chớ?"
"Thế từ khi nào loài gấu nâu nhà cậu lại có màu lông trắng và đôi mắt vàng như loài chim thế kia?"