3) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (AmeRusChechnya)

243 26 3
                                    

"..."

"..."

"... =)"

Tưởng tượng bạn là một cặp vợ chồng về thăm nhà bố vợ, mới tắm xong tính hâm nóng chuyện tình cảm với nhau ai dè bước ra thấy có thằng ngồi vắt chéo chân trên ghế sôfa phòng mình, lại còn tự nhiên ngồi bứt  hoa trên bàn nữa... Ko phải là muốn ăn đấm à...?

"Ơ? Hế lô! Nais tu mít yu~"

"CÚT RA NGOÀI!!!!!"

Ngay trước khi Chechnya vừa sắp bóp lấy cổ hắn, Russia đã kịp ôm anh lại. Khiến cái áo tắm khăn bông đang choàng trên người Russia cũng tuột xuống một bả vai, và tiếng Ồ~ cực lớn của thằng người Mỹ chết tiệt...

...

Chechnya sẽ giết hắn...

...

...

...

...

"... Ngài ko cần nhìn tôi chằm chằm vậy đâu, ngài Chechnya. Tôi hiểu ý ngài mà~"

Dù hắn nói vậy, nhưng Chechnya vẫn ko thể ngậm ngùi cục tức ở trong họng. Nghĩ sao mà tùy tiện để một tên lạ hoắc vào trong phòng vậy, lính canh đâu hết rồi???

Đã vậy hắn còn đã nhìn thấy mặt Russia, lộ hết rồi còn đâu!... Cũng may là Russia mặc kín với áo choàng bông dày và rộng, nếu hắn để ý thì...

"Hửm?"

Chechnya bỗng giật mình, cảm thấy tay áo mình đang di chuyển. Nhìn qua thì đó là Russia, có vẻ như cậu ấy ko muốn anh làm lớn chuyện. Đành vậy, dù sao lườm hắn cũng chỉ khiến anh đau mắt hơn. Dẫu sao tên đó ko có ý định tiến sâu hơn vào khi anh và Russia phải đi mặc đồ lại.

Giờ đây, anh đang khoác lên mình một bộ thường phục thường thấy ở người lính miền nam nước Nga. Còn Russia vẫn trở về như cũ, Kokonish và chiếc mạn che mặt quen thuộc của cậu.

Còn tên người Mỹ tóc vàng đầy kiêu ngạo kia thì mặc một bộ trang phục ko quá cầu kỳ, chỉ gồm chiếc áo sơ mi, quần đen dài, thắt lưng, cà vạt và một chiếc áo vest đen dài trung bình. Tất nhiên hắn cũng có một chiếc áo khoác lông và những phụ kiện giữ ấm khác nữa, ko thể nào hắn có thể sống sót qua mùa đông nếu thiếu chúng.

Và dù ko biết cách nào hắn vào đc đây, nhưng hắn sẽ ko rời đi tay ko đâu...

"Russia nhỉ? Ukraine nói cô là em gái của cô ấy, phải ko?"

"NGƯƠI... DÁM GỌI THẲNG TÊN EM ẤY HẢ!!??-Ư!..."

Lại một lần nữa Russia đã giúp Chechnya bĩnh tĩnh lại, bàn tay ấm áp của Russia nhẹ nhàng đặt lên tay anh, làm tim anh giờ đây còn đập nhanh hơn cơn nóng giận của mình...

"A!.. Tôi xin lỗi cho sự vô phép của tôi, thưa phu nhân Russia. Chỉ là, người chị gái của người nhớ phu nhân rất nhiều..."

Lời xin lỗi như một con dao cứa vào kẻ nhận đc, ko hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào người Russia. Đôi mắt hắn cong lên, ánh xanh huyền ảo. Như hai mặt của mặt trăng vậy, tối tăm và sáng rọi. Khóe môi khẽ mỉm, hắn cười hay ko cười?... Làm cho ai cũng phải sợ hãi nhưng cũng bị thu hút, ko thể ko rời mắt với khuôn mặt này...

My OTP :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ