•Fans

456 32 0
                                    

Sáu năm trước.

"Trí Tú, cậu không khỏe à?"

Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài gọi tên Trí Tú.

Bọn cô sắp phải lên sân khấu tranh biện đến nơi rồi nhưng Trí Tú lại đột nhiên bị tiêu chảy, không biết là chuyện gì xảy ra nữa.

Trí Tú là người phản biện thứ 2, tư duy logic mạch lạc, hơn nữa còn là cây lão làng trong đội, mọi người hợp tác với nhau lâu rồi, vô cùng ăn ý.

Nếu như thay người lúc này kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của đội.

"Được rồi ổn rồi, cậu chờ tớ chút thôi."

Giọng Trí Tú có chút hụt hơi yếu ớt.

"Không được thì bọn mình tìm người khác thay cậu nhé, hay là tớ đi mua thuốc cho cậu?"

Lạp Lệ Sa vội vàng hỏi.

"Mua thuốc cho tớ đi."

Trí Tú ôm bụng, không biết ăn phải cái gì hỏng nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn thời gian, còn khoảng 40 phút hơn, vẫn kịp.

Cô vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lục ví tiền ở trong cặp ra, không ngờ lại va phải người đang chạy tới.

Lạp Lệ Sa dáng người nhỏ, chỉ 1m65, cân nặng cũng chỉ khoảng 45kg đổ lại, đối phương là nam sinh cao sấp xỉ 1m7 liền, tuy có vẻ gầy nhưng nhìn cánh tay lộ ra ngoài của cậu ta cũng hiểu đầy thân toàn cơ thịt chắc nịch rồi.

Thế nên Lạp Lệ Sa đâm phải ngã bịch xuống đất, người kia cũng loạng choạng lui ra sau.

Lúc Lạp Lệ Sa tiếp đất đưa tay ra chống một cái, giờ da bàn tay đã trầy hết rồi.

Lạp Lệ Sa ngồi trên đấy nhìn bàn tay đang rớm máu của mình, khẽ suýt một cái.

Người đâm vào cô cũng vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, đỡ lấy tay cô.

"Bạn học, cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cậu."

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Không sao đâu."

"Có chuyện gì vậy?"
Người kia vừa định nói gì tiếp thì đã có giọng trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền tới.

Lạp Lệ Sa được người kia đỡ dậy, liếc người đang bước tới.

Quần áo thể thao đơn giản thoải mái, vóc người cũng không chênh lắm thậm chí là còn có phần cao hơn người đụng phải Lạp Lệ Sa, còn đeo thêm một cái kính mảnh, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng tới vẻ đẹp một tí nào.

Lạp Lệ Sa nhìn tới mức ngây người.

"Đàn Chị Phác, không cẩn thận va phải người khác mất rồi."

Người kia trả lời.

Lạp Lệ Sa vội hồi hồn, thu lại ánh mắt chằm chằm hồi nãy, mặt cũng trở nên ửng hồng.

"Không sao chứ?"

Chị thấp giọng hỏi.

"Không có việc gì, tôi còn phải đi mua thuốc tiêu chảy cho bạn tôi nữa, tôi đi trước đây."

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ