•Cô lại đi đâu mất rồi

316 23 0
                                    

Cô diễn viên kia bị gọi điện tới, sống chết không dám đi gặp Thái Anh.

Cô ta vừa tức vừa hận người kia, rõ ràng đã bảo không thể nào tra được ra cô ta rồi, thế mà vẫn bị Thái Anh tìm tới tận cửa.

Trợ lý Thái Anh gọi tới kể lại chuyện này, Thái Anh cười xuỳ.

"Tôi biết rồi, nể mặt cô ta cô ta còn không muốn, bỏ đi, để tự tôi tìm cô ta vậy."

Sau 7h, Lệ Sa rời giường, hai người cùng nhau quay về studio, Lệ Sa lúc đầu không muốn để Thái Anh tới nữa, thế nhưng Thái Anh cứ nằng nặc đòi theo, cô cũng chẳng làm chị đổi ý nổi.

Lệ Sa cũng không biết trên mạng đang chém gϊếŧ nhau điên đảo, cô vốn không vào được Weibo, vì chuyện xảy ra là Thái Anh lo lắng đổi mật khẩu của cô luôn, để tránh cô nhìn thấy sẽ không vui.

Sáng nay đi vội, tới nơi là quay luôn, ngay cả điện thoại cũng không kịp liếc nữa, nên cô chẳng biết tình hình gì cả.

Chỉ thấy ánh mắt của mọi người trong studio nhìn cô cứ là lạ thế nào, Lệ Sa chẳng rõ vì sao, từ trên xuống dưới studio không có ai thân thiết với cô cả, thế nên cũng chẳng ai giải thích cho cô lí do.

Thái Anh thấy Lệ Sa bị gọi đi quay, khóe miệng cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh chết người, tầm mắt đã khóa lên một người, gọi.

"Diêu Nhiên."

Diêu Nhiên hoảng sợ, nghiêng đầu quay qua thấy Thái Anh gọi tên cô ta, mồ hôi lạnh túa ra.

Anh vẫy vẫy cô ta, ý bảo qua đấy.

Diêu Nhiên liếc chung quanh, mọi người đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ lại thắc mắc mà nhìn cô ta.

Ai mà chẳng biết Thái Anh rất lạnh nhạt với người trong đoàn, chẳng ai lọt vào mắt chị cả.

Thế mà chị lại công khai gọi Diêu Nhiên lại, về sau bất kể thể nào thì chắc hẳn đấy là diễn viên được cả đoàn tập trung lại mà bợ đỡ nịnh hót rồi.
Thế nhưng Diêu Nhiên hiểu được sự việc không phải như thế, chị đang khởi binh đến hỏi tội đấy.

Thái Anh thấy cô ta câu giờ, khóe miệng đang cong lên cũng biến mất, quay đầu nhìn cô ta.

"Mặt mũi cô Diêu cũng bự thật đấy!"

Người chung quanh đến xem càng ngày càng đông, Diêu Nhiên bị nhòm tới mức đứng ngồi không yên nữa, đành phải đứng dậy rề rề đi qua.

Thái Anh bưng li cà phê lên uống một hớp, cũng không giục gì, cứ thế nhìn Diêu Nhiên từ từ tiến lại.

"Phác tổng."

"Biết tôi tìm cô vì chuyện gì rồi chứ?"

Thái Anh không buồn nói nhỏ lại, hầu như ai đứng quanh đấy cũng nghe rõ ràng.

Lúc đầu Thái Anh còn định giải quyết âm thầm, thế nhưng cô Diêu Nhiên này lại không thức thời cho lắm, đã vậy thì cũng chẳng cần phải nể mặt cô ta làm gì nữa cả.

"Không.."

Cô ta phủ nhận trong vô thức, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy thâm ý của Thái Anh, sợ tới mức phải sửa ngay lời lại.
"Biết...biết."

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ