•Ở chung

276 19 0
                                    

# Chuyện Lạp Lệ Sa đảo ngược tình thế #

Hot search này nhảy lên với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lên thứ nhất hot search.

Ba Thi và mẹ Thi vì đã muộn, bên này cũng không có chỗ ở, đành phải về nhà trước.

Lệ Sa hơi thở dài, Thi Lâm đi qua xoa đầu cô: "Lệ Sa đang nghĩ gì vậy?"

"Không có, chỉ là chút chuyện thôi."

Cô cười híp mắt nói.

Ba mẹ cô đều rất tốt, rất yêu cô, ít nhất thì mẹ cô gần như đã khóc từ đầu đến cuối, khuyên cũng không được, tìm hơn hai mươi năm, vất vả lắm mới tìm được con gái mà.

Thi Lâm cười, xoa lưng cô: "Tắm một cái rồi ngủ đi."

"Ngày mai đến công ty quay quảng cáo đại ngôn."

Cô gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy áo ngủ rồi vào phòng tắm.

Thi Lâm lại nhìn tay mình xuất thần, anh quả thật vừa mới sờ đến chỗ lồi lõm, những chỗ đó đều là sẹo.

Ngày đó anh không cảm giác được, hẳn là bởi vì trong lòng quá kích động nên không chú ý nhiều.

Cô vào phòng tắm rồi Thi Lâm cũng đứng dậy: "Tôi đi về trước, tôi muốn về xử lý chuyện Nhu Nhu."

Thái Anh gật đầu: "Dù sao cậu vẫn phải đi."

Thi Lâm không nói gì, anh cầm túi hô sơ, chào Lệ Sa một tiếng rồi ra cửa.

Cô đi ra, vừa lau tóc vừa nói: "Anh ấy đi như thế nào?"

"Biết mình là bóng đèn lớn nên tự động rời khỏi thế giới hai người."

Chị đặt tạp chí xuống rồi nói.

Cô không nói gì, đến ngồi bên cạnh chị: "Xem gì vậy?""

"Đây là A Lâm mang đến, hỏi xem em muốn mặc cái nào."

Chị đưa tạp chí cho cô, sau đó nhận lấy khăn tay trong tay cô rồi lau tóc cho cô.

"Cái này đi, em cảm thấy cái này đẹp."

Cô chỉ vào một quần áo.

Thái Anh nhìn qua rồi lắc đầu: "Không đẹp."

"Cái kia?"

"Không đẹp."
"Cái này?"

"Không đẹp."

Lệ Sa: "..."

Cô "bùm" một tiếng khép tạp chí lại: "Vậy chị cảm thấy cái nào đẹp?"

"Đều không đẹp, quá lộ, phải tìm váy dài hoặc quần áo dài."

Thái Anh thành thật trả lời.

Lệ Sa: "Chị..."

"Dù sao cũng không cho bọn họ xem."

Chị để khăn tắm qua một bên, sờ tóc cô, đã khô được một nửa rồi.

Cô trừng mắt nhìn chị, dựa vào ngực chị mở tạp chí tiếp tục xem, dưới chân còn đếm nhịp, miệng hát khẽ điệu dân ca.

Thái Anh bất đắc dĩ, đặt đầu cô về phía trên xương quai xanh lên gần cổ để cô thoải mái chút.

Chừng hai mươi phút, hai người xem một lần còn thảo luận hồi lâu, cô muốn mặc gì thì chị đều bác bỏ, chị liền dứt khoát ném quyển tạp chí kia đi, nâng đầu cô ý bảo cô ngồi dậy.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ