•Cô nhóc trẻ con

302 23 0
                                    

Lúc Lệ Sa về đến nhà liền nhìn thấy cảnh đấy, cảm giác Thái Anh đột nhiên đáng thương lạ kì, cứ như cô nhóc bị bỏ rơi vậy.

"Phác Thái Anh, sao chị lại ngồi trên sàn?"

Lệ Sa hỏi.

Thái Anh ngẩng đầu đứng bật dậy, nhưng vì đứng nhanh quá nên mới loạng choạng lảo đảo, giữ cô vào lòng mình.

Chị tương kế tựu kế, không động, cứ thế ôm cô thật chặt.

"Em đi đâu thế?"

"Tôi đi siêu thị mua ít đồ thôi."

Cô giãy ra.

"Chị buông tôi ra trước đi."

"Phác Thái Anh!"

Cô nói cảnh cáo.

"Không muốn buông."

Thái Anh ôm cô cứng ngắc, lắc đầu.

"Em lúc nào cũng thế, không nói không rằng gì với chị câu nào đã đi rồi."

Chị lên án.

"Tôi để lại tờ nhắn cho chị mà."

Cô giải thích.

"Hở?"

Thái Anh hỏi lại.

"Có phải chị không nhìn thấy không?"

Lệ Sa tránh ra khỏi người chị, đi vào phòng ngủ, Thái Anh cũng theo sau cô vào.

"Đây nè, đây còn gì nữa?"

Lệ Sa nhìn chị, tự dưng thấy hơi buồn cười.

"Không có thấy."

Thái Anh cầm lấy nhìn qua, giả vờ bình tĩnh nói.

Trên đấy viết là: Tôi ra ngoài mua đồ ăn làm cơm, đi siêu thị ở tiểu khu bên cạnh thôi.

"Tôi đi nấu cơm."

Cô nói xong đi về phía phòng bếp.

Thái Anh nhìn giấy ghi chú trong tay, cười cười, lon ton tới cửa phòng bếp, dựa lên cửa.

"Lạp Lạp, cần chị đỡ cho không?"

"Không cần."

Lệ Sa không quay đầu.

"Chị đi nghỉ ngơi đi, tôi xong ngay thôi."

Lệ Sa bảo.

Thái Anh không những không đi, còn được voi đòi Hai Bà Trưng đi vào phòng bếp, nhắm eo cô, khom lưng ôm chặt.

Lệ Sa giãy giụa.

"Chị đang làm gì đấy?"

"Đừng cử động, để chị ôm một tí thôi, một tí là được."

Chị vùi đầu ở cổ cô, buồn buồn nói.

Hơi thở của chị phả vào cổ cô, làm cho cô rùng mình một cái.
"Em không biết hồi nãy chị sợ tới mức nào đâu, sợ em lại không từ mà biệt, sợ là không thể tìm được em lần nữa."

Giọng chị rất nhỏ, Lệ Sa hầu như là không nghe rõ chị nói gì.

"Chị nói gì thế?"

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ