"Hôm đấy sau khi em về, tôi đã nghe hết toàn bộ kịch của em rồi, em rất có thiên phú ở lĩnh vực này, hơn nữa bạn tôi còn tặng tôi hai tấm vé của show hôm nay, lúc đầu tôi định đưa cho người khác, nhưng nghĩ tới em cũng làm về lồng tiếng, thế nên tôi dẫn em theo."
Thái Anh biểu cảm nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt theo, cứ như là thuận tay thì làm vậy.
Thật ra còn lâu mới thế, trước khi Lệ Sa tới Trạm Radio, chị đã đòi hai tấm vé bên phía Giải trí Phong Vân rồi, cũng chỉ để chuẩn bị đưa cô đi mà thôi.
Bởi vì biết được cô rất thích Lý Hồng Đạt, cũng biết là cô muốn học hỏi thần tượng cô nhưng luôn không được như nguyện.
"Cảm ơn chị, chị không biết là em muốn gặp thầy Lý Hồng Đạt thế nào đâu, thế nhưng mãi vẫn không gặp được, em cũng..."
Lệ Sa hơi cụp mắt.
"Em cũng chẳng đủ tiền để mua vé tham gia các hoạt động linh tinh khác của thầy."
Thái Anh cười.
"Thế sau này tôi sẽ giúp em để ý các hoạt động của thầy Lý Hồng Đạt hơn, tôi có bạn làm ở Giải trí Phong Vân, có thể lấy được vé, tới lúc đấy lại đưa em đi xem."
"Không..."
Lệ Sa định từ chối, mấy cái này toàn là nợ ân tình người ta cả, tiền cô không trả được, ân tình lại càng không.
Thế nhưng còn chưa kịp nói thì bà chủ đã tới rồi.
"Đến đây, nước ép bưởi hoa hồng, uống trước đi, đây là lần đầu tiên Thái Anh nhà chúng ta đưa bạn gái tớ đấy."
Lệ Sa nhanh nhận lấy, nghe thấy câu sau, không hiểu sao lại cảm thấy hơi nóng mặt.
"Cảm ơn dì Lâm."
Thái Anh nhận đầu, cười nói với bà.
"Đồ ăn sắp lên rồi, chờ một chút ha."
Dì Lâm khoát tay, đi ra sau bếp.
"Cảm ơn đàn chị."
Thực ra trong lòng Lệ Sa vô cùng cảm động.Cô thiếu thốn tình cảm từ bé, người khác đối xử tốt với cô một tẹo cô có thể ghi ơn cả đời, kì thực trong lúc vô tình sự tốt bụng của Thái Anh đã ăn sâu vào nội tâm của cô từ lúc nào chẳng hay, từng chút từng chút rót vào lòng cô.
Lệ Sa thoạt nhìn có vẻ tự nhiên hào phóng, nhưng thực ra cô rất nhát, nên chỉ có mỗi một người bạn là Trí Tú, đến đồng giới còn thế, khác giới thì khỏi phải bàn.
Vậy nên cô trong mắt người khác là kiểu lạnh lẽo cô quanh, kiêu ngạo, nhưng thật ra cô chỉ là nhát gan sợ phải tiếp xúc với họ, sợ bị họ tổn thương mà thôi.
Thế nhưng nếu có người ngang ngược tiến tới bên cô, đối xử thật tốt với cô giống như Thái Anh, Lệ Sa sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy.
Những điều này Thái Anh không biết gì, chị chỉ vì thích giọng nói của cô mà tìm cách tiếp cận cô, ai ngờ đâu mèo mù lại vớ được cá rán.
"Không cần đâu, tiện tay thôi mà."Thái Anh rót trà cho cô.
Hai người cơm nước xong, Lệ Sa đi qua chỗ bà chủ tính tiền, Thái Anh cũng chẳng ngăn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]
FanfictionChị đừng có hơi tí là hôn tôi có được không?" Rõ ràng là không yêu nhau, nhưng lại bị chị làm cho không khác người yêu tí nào cả. "Không!!" Thái Anh cự tuyệt thẳng thừng. "Vì sao?" Lệ Sa cầm dao quay người lại, cứ như kiểu láo nháo là chém chị lu...