•Thi Lâm

180 18 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thái Anh phải đi sân bay rồi, chị dậy thật sớm, đột nhiên phát hiện ra cô đang mở mắt, chị hơi hoảng.

"Lạp Lạp?"

Lệ Sa khẽ cựa người, nhìn chị một cái, mím mím môi.

"Vâng."

"Sao thế em?"

Thái Anh xuống giường, đi tới bên giường cô.

Họ ở phòng tiêu chuẩn, thế nên một phòng có hai giường.

"Không ngủ được ư?"

Chị ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cô.

Lệ Sa nhìn chị trong bóng tối, đột nhiên trở nên yếu đuối đi nhiều, chí ít là trong khoảnh khắc cô hoang mang không biết nên làm gì, Thái Anh vẫn ở bên cạnh cô, che chở cho cô.

"Em không biết nên làm gì bây giờ cả."

Cô nhỏ giọng nói, lại có thêm đôi chút nghẹn ngào.

"Em có thể nói cho chị nghe, chị biết em có suy nghĩ của riêng em, gì cũng không muốn nói với chị cả, nhưng chị nghĩ sẽ có ngày nào đấy em chịu mở lòng với chị, đừng đóng lén bản thân như thế, đừng biến chị thành kẻ vô dùng như vậy, chị cường đại hơn em nghĩ nhiều lắm, em hiểu không?"
Chị bóp bóp mặt cô.

"Có phải chị sắp tới giờ bay rồi phải không?"

Lệ Sa lảng sang chuyện khác.

"Ừ phải đi rồi, nhưng chị hi vọng được em chính thức trả lời một lần, chừng nào em mới có thể chân chính ỷ lại chị, tín nhiệm chị?"

Thái Anh thở dài.

Chị đứng dậy, vừa định xoay người, lại bị cô kéo tay lại.

"Phác Thái Anh."

Cô ngửa đầu nhìn chị.

"Em đồng ý với chị, đợi chị đi công tác về, em sẽ nói hết cho chị."

Thái Anh cười, xoa xoa đầu cô, dê cụ cúi người hôn cô một cái.

"Này mới đúng chứ!"

"Được rồi, chị đi đây, em đi ngủ tiếp đi."

Lệ Sa lắc đầu.

"Em tiễn chị đi, em cũng không ngủ được nữa."

Thái Anh lúc đầu định từ chối, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý.

Hai người ra sân bay, không đông lắm nhưng cũng không ít người, Thái Anh đến sát giờ, nên vừa tới không bao lâu đã chuẩn bị bay rồi.
Chị kéo hành lí, nhìn người nào đó phía sau, đang đeo khẩu trang che mặt, trang bị đầy đủ lắm, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

"Chị đi nhé, sẽ mau về thôi."

Chị đè vành mũ cô xuống.

Lệ Sa gật đầu.

"Chú ý an toàn."

Thái Anh cười, vươn tay bóp má cô dưới lớp khẩu trang.

Vừa định nói gì đấy thì loa phát thanh đã giục lên máy bay rồi.

Thái Anh thở dài, cô đẩy đẩy.

"Mau đi đi."

Chị gật đầu, kéo vali, xoay người chuẩn bị đi, cô đang đứng nhìn chị, đột nhiên thấy chị quay người lại, một tay nâng mặt cô lên, một tay kéo khẩu trang của cô xuống, hôn một cái.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ