•Lần đầu tiên

324 22 1
                                    

Lạp Lâm bên này cũng lấy lại được sức rồi, xuống giường đóng cửa lại, kéo đèn ra.

Cửa ở đây không có khóa, cậu muốn khóa cũng không được, mỗi ngày đêu nơm nớp lo sợ bọn chúng tới, không phải là sợ bị đánh, mà là sợ vì cậu mà chị cậu phải thỏa hiệp với chúng.

Cậu là phế vật!

Lạp Lâm trữ sẵn một ít thuốc ở trong phòng, cậu vừa xử lý vết thương, vừa yên lặng khóc.

Lạp Lâm bên này vừa xử lý vết thương xong thi điện thoại của Lệ Sa tới.

"Alo, chị ơi."

"Tiểu Lâm, chúng nó đánh em ở đâu rồi?"

"Không có, chỉ véo một cái thôi."

Lạp Lâm nhìn vết bỏng lớn trên tay, cắn răng nhịn, lạnh nhạt nói.

Lệ Sa thở dài.

"Điện thoại đâu rồi, chúng nó không cướp của em đấy chứ?"

"Không, chẳng phải vẫn đang ở đây với em còn gì?"

Lạp Lâm cười.

Đợt trước cô về, đứng ở cửa thôn đưa cho cậu, cô không dám vào, nếu vào thì không ra được nữa, người canh cổng thôn cô đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi cô tới thì sẽ để Lạp Lâm qua, hai người gặp mặt.

Chỉ là những cơ hội như thế đã ít lại càng ít hơn.

"Vậy là tốt rồi, tiểu Lâm, chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"

Lệ Sa nghẹn nào.

"Không cần lo cho em đâu, chị cố học cho tốt, tốt nhất là xuất ngoại luôn, đừng để chúng nó tìm thấy chị nữa."

Lạp Lâm vừa cười vừa ói.

"Tiểu Lâm..."

Lệ Sa che miệng, nước mắt rơi lã chã.

"Được rồi, em cúp nhé, không có việc gì thì đừng gọi điện cho em."

Vì mỗi lần họ gọi điện thoại, kiểu gì chị cậu cũng khóc.

Cậu thực sự không sao cả, chẳng đau một chút nào, cũng chỉ vì cậu mà chị mới bị chúng làm cho khốn đốn đến thế, nếu như...

Cậu nhìn ra cửa.

Có phải là cậu không nên sống hay không?

Sống không bằng chết, lại còn liên lụy tới người khác nữa?

Lạp Lâm rơi nước mắt, bò lên giường, để cánh tay bị thương bên ngoài để tránh bị đè lên, nặng nề ngủ.
Lệ Sa cầm điện thoại, ngồi chồm hỗm bên ngoài khóc hồi lâu, khó khăn lắm mới nín được, gọi điện thoại qua cho Trí Tú.

Chẳng biết Trí Tú đang bận làm gì, gọi nhiều lần vẫn không bắt máy, Lệ Sa chôn mặt trong cánh tay, nhỏ giọng nức nở.

Thái Anh tỉnh, khẽ động làm áo trên người tuột xuống, chị cầm áo lên, nhìn chung quanh phát hiện túi xách của Lệ Sa vẫn còn ở đó, người lại không thấy đâu.

Chị đi ra ngoài, kéo cửa gọi cô.

"Lạp Lệ Sa."

Không ngờ vừa cúi đầu xuống đã thấy cô đang ngồi khóc thu lu ở đấy.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ