• Sự thật

260 21 0
                                    

Có điều dù gì cũng là việc nhà người ta, Lệ Sa cũng không tiện bàn luận nhiều, thế nhưng về phần cô, chị cần phải hỏi thật rõ.

Từ Thanh Cung về đã hơi trễ rồi hai người mới tới nơi, thay xong quần áo, chị gọi cô đang tắm rửa đắp mặt ra.

"Lạp Lạp."

Lệ Sa quay đầu.

"Dạ?"

"Em qua đây."

Chị vẫy tay với cô.

Lệ Sa đi qua, bị chị kéo xuống ngồi lên soà.

"Có phải là em quên gì rồi không?"

"Gì ạ?" Lạp Lệ Sa thắc mắc.

"Trước khi chị đi công tác, em bảo chị là, đợi chị về rồi sẽ nói chuyện tử tế với chị, lừa chị đấy à?"

Thái Anh cau mày.

Chị biết thân thế của cô có thể không chỉ đơn giản là bố mẹ đối xử với cô không tốt.

Lệ Sa sửng sốt, cô chưa quên, nhưng mất hết dũng khí lúc đấy rồi.

"Không lừa chị đâu, đợi em rửa mặt xong rồi em nói."

Lệ Sa trốn khỏi tay chị, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Vẫn muốn trốn đây mà.

Thái Anh bất đắc dĩ, cũng đi qua phòng tắm để rửa mặt.

Phòng ngủ cửa hai người đối diện với nhau, lúc chị rửa xong đi ra thì cửa phòng của cô đang khép hờ, chị nhìn thoáng qua, cô đang ngồi ngây người trên giường không biết nghĩ gì, tóc vẫn còn ướt, chị xoay người đi tìm máy sấy, sau đấy đẩy cửa đi vào, đóng lại.

Thấy rõ cô vừa thở dài một hơi, chớp chớp mắt, có vẻ cô đang suy tư.

Thái Anh cởi dép, ngồi lên giường.

"Sao không sấy tóc thế?"

"Em.."

Lệ Sa chưa kịp nói gì, đã bị Thái Anh cắt ngang.

"Nằm đây, chị sấy cho em."

Chị duỗi chân ra, vỗ vỗ.

Lệ Sa nhìn biểu cảm cấm cãi của chị, lặng lẽ nằm xuống.

Thái Anh mở máy sấy, thử độ ấm lên tay mình rồi mới sấy tóc cho cô.

Cúi đầu sấy rất chăm chú, cô nhìn dáng vẻ chuyên tâm của chị, đột nhiên lật người nằm nghiêng, vươn tay ôm lấy eo chị, vùi mặt vào bụng chị.
Động tác của chị hơi ngừng lại, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, làm cô thoải mái rồi tiếp túc sấy cho cô.

Sấy khô khoảng bảy tám phần gì đấy, chị tắt máy sấy đi, người trong ngực dường như đã ngủ rồi, chị thở dài, chỉnh đầu của cô lại, sau đấy xuống giường tắt đèn, bế cô về chỗ rồi đắp kín chăn giúp cô, vừa định đi ra ngoài thì bị cô kéo lại.

Thì ra cô không ngủ, chỉ hơi mơ màng mà thôi, đôi mắt cô sáng lên trong bóng đêm, bàn tay nắm tay chị hơi lạnh, cô nhìn chị.

"Phác Thái Anh."

"Ừ."

Chị nắm lại tay cô.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ